Băng quan sương mai

Huệ cảm thấy mình thèm ánh sáng màu vàng ngoài trời. Cô mở ô cửa sổ ngoái đầu tìm kiếm. Đèn đường hôm nay quên bật. Bầu trời cũng chẳng còn nổi một gợn trăng.

Huệ gọi anh ta là T., đó là cái tên khi Huệ nhắc về anh ta trong câu chuyện với những người thân. Ý nghĩa cụ thể của cái tên đó thì thực sự chẳng ai biết cả. Đó có thể là chữ cái đầu trong cái tên đầy đủ của người đàn ông mà Huệ nhắc đến. Lại có khi, cái tên ấy gắn với một kỉ niệm của Huệ và người đàn ông kia - như tên quảng trường nơi hai người gặp nhau lần đầu, hoặc tên nhà nghỉ lần đầu hai người đưa nhau tới chẳng hạn.

  Băng quan sương mai

Dẫu sao thì một cái tên không cụ thể cũng làm vơi bớt đi trong con người ta những cảm giác tội lỗi, hoặc những mặc cảm.

Có những quãng thời gian, cảm giác về hạnh phúc trong Huệ gói gọn trong tiếng sóng và ánh trăng. Đó là những tháng ngày của chờ đợi. Người đàn ông đưa ngón tay tìm những hình dung trên khuôn mặt Huệ. Huệ khi đó muốn làm bờ cát đón sóng.

Con người ta rõ ràng chẳng thể nào tìm được cảm giác hạnh phúc khi quan hệ với một người mà mình không yêu. Thế nên tiếng sóng rầm rào xô bờ cát hay thứ ánh sáng vàng hiu hắt của trăng biển trong Huệ có lúc bỗng tưởng thu hết vào người đàn ông, vào nỗi nhớ những giờ đợi nhau đến.

“Anh lại phải đi làm à?”. “ Ừ. Em ngủ đi, bây giờ vẫn còn sớm. Ở lại mạnh khỏe nhé”. ”Bao giờ anh quay lại?”. “Chưa biết, nhưng chắc sẽ sớm thôi!”.

Bao giờ cũng thế, Huệ thường sẽ nhắm mắt như thể có thể ngủ lại ngon lành ngay được sau khi T. rời đi. Nhưng thường thì chỉ một lát sau, Huệ sẽ nhỏm dậy, trộm nhìn theo bóng người đàn ông khất dần, khuất dần từ ô cửa sổ.

Ánh sáng màu vàng bên ngoài vẫn còn hiu hắt. Biển ướt những âm thanh của va chạm, Huệ như nghe thấy những cặp gió hoang làm tình trên mái nhà, chúng thi thoảng rít lên vài tiếng rồi như tan ra theo đường góc của những vật thể mà chúng đi qua.

Giống vật phù du thì bao giờ cũng tự do hơn là con người. Điều ấy đối với chúng có lẽ là một hạnh phúc đáng để tận hưởng.

“Thế thì bỏ đi chứ còn vấn mới vương gì nữa”. Dịu - cô bạn thân của Huệ nói phá lên khi nghe Huệ kể về người đàn ông mà mình mới quen, cái chuyện anh ta đã có gia đình.

“Tao thấy chuyện gia đình với anh ấy cũng chẳng có gì vui lắm. Con thì mãi không có, mà cô vợ thì dường như khiến anh ấy không hài lòng về nhiều thứ”. Huệ tỏ vẻ ái ngại cho T.

“Nhưng người ta có nhà để về. Dù đó là một ngôi nhà đơn độc trên biển thì người ta vẫn có nhau. Thằng đàn ông đến với mày trong mệt mỏi và ham muốn không phải là thằng đàn ông để yêu. Chẳng có hạnh phúc nào ở đó cả”.

Dịu tỏ ra kiên quyết. Rồi Dịu hỏi tên người đàn ông thì thấy Huệ trả lời cộc lốc rằng anh ta tên T., nhất quyết không chịu nói nhiều hơn.

Rõ giống với cách thức của những vụng dại.

Hai cô nàng ngồi ngắm ngày cuối tuần dài thượt trên những vạt nắng trong veo. Những câu chuyện vẫn xoay quanh những chủ đề quen thuộc, như là công việc ở cơ quan, chuyện về một anh chàng - cô nàng hàng xóm nào đó, hay chuyện về những đứa trẻ. Duy chỉ có một chủ đề không ai buồn nhắc thêm nữa, đó chính là T..

Đêm về trên thành phố biển. Ngôi nhà Huệ sống nằm sâu trong một con hẻm, nơi mà T. chưa bao giờ đến. Hình như có lần, vào đêm khuya, Huệ với T. gặp nhau nơi đầu hẻm. Đó là ngày sinh nhật Huệ. T. đến mang theo một chiếc hộp nhỏ, bên trong có chứa loại son mà Huệ thích. Mang theo cả một chiếc ôm.

Đêm hôm ấy có mưa lất phất. Sau khi ôm Huệ, T. vội vã đi ngay, bởi vì điện thoại của anh có cuộc gọi. “Vợ anh!”. T. giải thích.

Huệ chưa một lần mời T. vào nhà và bản thân cô dường như cũng không muốn thế. Cô bạn hàng xóm sẽ hỏi Huệ: “Người yêu hả?”. Thử tưởng tượng cảm giác của Huệ lúc ấy, sẽ ra sao đây? Dĩ nhiên không thể lắc đầu phủ nhận. Huệ sẽ cười, cười tươi và theo một cách thức chua xót nhất có thể. T. là hiện thân của những điều vội vã mà Huệ có.

Vào một thời khắc nào đó trong ngày, Huệ mặc nhiên tin rằng T. chính là hạnh phúc. Đó là những lúc trong nhà có một vài thứ dụng cụ hỏng. Huệ tự dưng nghĩ đến T., một ngày chủ nhật, anh ấy sẽ đến và sửa lại những món đồ này. Giống như một giả định bất khả, tuy vậy lại ẩn chứa một ý nghĩa riêng cho tiềm thức.

T. vẫn quan tâm Huệ đều đặn. Giống như một dạng trách nhiệm. “Em lạnh, anh đến nhé!”. “Ừ. Chỗ cũ”. “Cảm ơn anh đã nhớ tới ngày sinh của em. “Có lẽ chiếc bông tai này là đền bù cho những đột ngột từ tuần trước.”

Hình dung T. là những mẩu inbox đứt đoạn. Những biểu cảm chất đầy nhiệt thành của Huệ - ngay cả khi biết mình sai lầm. Hoặc đôi khi là những lời tự vấn. Khi một cô gái không thể giải thích được người đàn ông mà cô ta yêu, tình yêu sẽ càng trở lên đắm đuối. Đặc biệt là khi những khổ đau, thiếu thốn luôn được bù đắp.

Đôi lần Huệ nghĩ tới chuyện công khai tình cảm của mình với T. bằng một cách dại dột nào đó, và chỉ để sau đó kiềm lại. Huệ sờ lên bầu ngực, những cơn sóng cảm tưởng như nhàu nát và tan ra thành trăm ngàn sủi bọt, nổ lách tách như có ai thiêu đốt. Thật quá khó để yêu thương và đón nhận tình cảm từ một người. Vậy thôi cứ dại khờ cho quên đi những khổ đau, có được không?

Đêm nay, sóng lại hát khúc hoan ca. Bởi vì T. đến. “Em đã cảm tưởng như có thứ gì đó thiêu đốt bản thân mình, vì nỗi nhớ anh!”. “Anh cũng thế.”. “Anh có thể hôn lên mắt em được không?”. “Được chứ.”. “Bao giờ anh cũng tham lam như thế.”. “Kệ anh đi.”. “Không kệ được! Em thích!”

Có một đoạn ngắn trong đêm, Huệ với T. nói với nhau bằng ngôn ngữ của loài người. Còn lại là những âm thanh sơ khai, như sóng biển ngàn năm vẫn ướt. Mọi thứ đều ướt. Dù cho ta có phơi nó để cố làm khô dưới ánh đèn vàng mờ đục của khách sạn. Hay phơi trong ánh trăng, ánh đèn hiu hắt từ bên ngoài ô cửa sổ.

Đêm hôm nay, Huệ cảm thấy trong T. có nhiều nỗi đau. Huệ tuyệt nhiên không hỏi. Thời khắc hạnh phúc, ai lại hỏi nhau chuyện đau khổ? T. như người thợ tỉ mỉ lao vào những đường nét trên Huệ. Họ quên mất bên ngoài trời đang có gió hay đang làm bão. Những cơn gió hoang cũng chẳng màng thông báo sự hiện diện hoặc tan chảy của mình. Chỉ có hai con người trong muôn vàn âm thanh loài vật.

“Anh phải đi rồi. Em cứ ngủ tiếp nhé, bé cưng!”. Vẫn là câu nói quen thuộc của T., khi bình minh lên. Trời hôm nay mờ sương. Khác với mọi lần, Huệ không khẽ gật đầu ngoan ngoãn mà đặt tay lên vai T. “Ở lại với em thêm một chút đi. Ngoài kia lạnh lắm”. “Nhưng anh phải về nhà chuẩn bị cho một ngày làm việc. Em ngủ tiếp một lúc nữa rồi dậy”.

Khi T. đi được một đoạn, Huệ theo thói quen nhìn ra khung cửa. Cô nhìn vào chiếc gương rộng đặt ngay cạnh chiếc giường trải ga trắng và ngắm cơ thể mình. “Cũng đẹp đấy chứ, cô gái trong gương kia!”

 Băng quan sương mai

Huệ cảm thấy mình thèm ánh sáng màu vàng ngoài trời. Cô mở ô cửa sổ và ngoái đầu tìm kiếm. Đèn đường hôm nay quên bật. Bầu trời cũng chẳng còn nổi một gợn trăng. Bên ngoài chỉ có một màu sương và T. thì đang băng qua màu sương ấy.

Toàn những điều mơ hồ. Huệ có cảm giác như bầu ngực mình có ai đó sắt ra. Không phải bàn tay dịu dàng của T. mà là đôi chân thoăn thoắt của người đàn ông ấy đang băng qua sương mai. Huệ phải chạy theo. Huệ đuổi theo T., Huệ nép vào một góc khi thấy T. đứng lại. Có lẽ đó là nhà của anh ấy, còn người đàn bà đon đả cười ngoài cổng kia chính là vợ của anh. Cô ta cười thật hạnh phúc.

Huệ nhìn thấy họ cãi nhau. Họ đứng xa quá, Huệ chẳng nghe thấy họ nói gì cả, chỉ có một tiếng trẻ con khóc ré lên. Huệ rùng mình, mắt nhòe đi. Huệ nhìn thấy T. bị ai đó sắt ra, vụn nát. Có lẽ đó là ảo ảnh. Ảo ảnh.

Huệ quay đầu chạy. Sương không tan. Huệ rẽ qua những vạt sương trong tiếng khóc của đứa trẻ ré lên trong đầu. Huệ nằm sõng soài trên cát. Trời bấy giờ mới bắt đầu lộ những ánh trăng...

Theo giadinhvietnam