Chỉ vì tờ 10 ngàn đồng, con gái dắt em trai 4 tuổi bỏ trốn trong đêm

Trời đã tối mà chưa tìm thấy tiền, nghĩ tới trận đòn khi mẹ về biết mất tiền con bé sợ tái mét mặt. Nó không dám dắt em về nhà nữa mà dắt em bỏ đi trốn luôn.

Cưới nhau 7 năm và đã có 2 đứa con nhỏ một trai một gái nhưng cuộc sống của anh chị vẫn khổ cực vô cùng. Chị thì bán rau ngoài chợ còn chồng là lao động tự do đi bốc vác thuê. Nhưng 2 năm trước anh bị tai nạn lao động tưởng chết nhưng rồi ông trời thương tình vẫn giữ mạng sống của anh lại nhưng anh mất tới 70% sức lao động.

Giờ anh chỉ có thể quẩn quanh làm việc nhẹ nhàng là đi làm bảo vệ trông xe với số lương ít hỏi. Nhưng thường thì nửa tháng làm nửa tháng nghỉ vì sức khỏe không đảm bảo. Gánh nặng gia đình đổ cả lên vai chị. Mấy năm trước vợ chồng còn tích góp được chút vốn nhưng khi anh bị tai nạn thì toàn bộ số tiền đó đã đổ vào mua thuốc thang cho anh sau này.

Tiền chủ người ta trả cho anh chỉ đủ để thanh toán toàn bộ chi phí cho 1 tháng nằm viện và phẫu thuật. Nhưng thực sự số tiền đó cũng lên tới 400 triệu rồi, họ mà không trả cho thì chị cũng chỉ biết nhắm mắt nhìn chồng chết mà thôi.

Con gái lớn của chị 6 tuổi và sắp đi học lớp 1, và con trai 4 tuổi. Gia đình khó khăn nên chị luôn dạy các con phải tự lập sớm và học tính tiết kiệm. Con bé đã có thể lo cho em mọi thứ khi mẹ vắng nhà từ năm nó 5 tuổi.

Ai cũng bảo con bé ngoan ngoãn biết nghe lời. Nhiều hôm chị bán rau hết nhanh, tiếc chợ vẫn đông người nên chị bảo người gọi con gái dắt em ra chợ trông số rau còn lại cho mẹ để mẹ đi cất tiếp hàng về bán.

Chỉ vì tờ 10 ngàn đồng, con gái dắt em trai 4 tuổi bỏ trốn trong đêm

Con bé đã có thể lo cho em mọi thứ khi mẹ vắng nhà từ năm nó 5 tuổi. (Ảnh minh họa)

Vậy mà con bé cũng bán được hết số rau còn lại cho mẹ và nhận tiền đủ không thiếu 1 nghìn. Thế nhưng nó cũng không dám cầm tiền của mẹ tiêu một cái gì cả. Biết nhà nghèo, em còn bé hay đòi ăn bim bim nên nó lúc nào cũng dỗ dành em đừng đòi mẹ nữa. Có hôm chị đưa cho con bé 2 ngàn bảo mua cho em gói bim bim rồi dỗ em ngủ. Nhưng rồi lúc bế em ra cửa hàng chẳng hiểu sao nó lại làm rơi mất tờ 2 ngàn đó.

Thằng bé khóc giãy lên bắt đền chị, nó khóc tới mức nôn trớ hết cả ra. Về tới nhà thấy cảnh đấy chị đang bận sẵn lại còn phải thay rửa cho con thì nổi điên đánh con bé một trận: “Đồ ăn hại, có mỗi việc trông em cũng không xong. Lần sau mà để mất tiền nữa thì liệu hồn với mẹ nghe chưa”. Sau trận đòn đó con bé sợ lắm càng phải trông em cẩn thận hơn và đặc biệt mẹ đưa tiền mua gì cho em là nó nhất nhất phải giữ gìn cẩn thận.

Dạo ấy trời mưa nhiều nên hàng họ của chị ế ẩm. Đã 1 tuần nay mỗi ngày chị chị bán được vài mớ rau, chồng thì vẫn chưa tới kì lấy lương mà anh tháng này nghỉ là chính chứ làm được mấy buổi. Tiền trong nhà đã cạn, gạo cũng gần hết trong khi lại sắp phải mua thuốc cho chồng nên chị cố gắng chi tiêu dè sẻn. Hôm ấy chị bận đi chợ nên đưa cho con bé 10 ngàn ra ngoài cửa hàng mua cân gạo nấu cơm tối.

Nó dắt em đi cầm tiền rất cẩn thận. Nhưng rồi lúc đi ngang qua đường đứa em nhìn thấy con bướm vàng cứ thế chạy đuổi theo. Nó phải hớt hải chạy nhanh để giữ em lại không đường xá xe cộ. Để rồi trong lúc không để ý đồng tiền vuột từ trong túi quần nó rơi ra lúc nào không hay. Lúc gần tới cửa hàng bán gạo nó sờ vào thì sững sờ không thấy tiền đâu nữa.

Nó hốt hoảng dắt em đi tìm tiền vì nếu mất 10 ngàn này thì tối nay nhà nó không có gạo nấu cơm mà mẹ sẽ đánh nó chết mất. Nó đi đi đi lại đoạn đường đó rồi hỏi người qua lại: “Cô ơi cô có nhặt được tờ 10 ngàn của cháu bị rơi không ạ”, “Bác có thấy tờ 10 ngàn rơi ở đường không bác”… Nhưng nó chỉ nhận được cái lắc đầu của mọi người. Không ai nhặt được tờ 10 ngàn đó cả.

Trời đã tối mà chưa tìm thấy tiền, nghĩ tới trận đòn khi mẹ về biết mất tiền con bé sợ tái mét mặt. Nó không dám dắt em về nhà nữa mà dắt em bỏ đi trốn luôn. Con bé thơ ngây cứ thế dắt em đi vì trong đầu nó lúc đó chỉ có một nỗi sợ mẹ đánh mà không biết rằng việc làm của nó có thể hại tới tính mạng của chính nó và đứa em trai 4 tuổi.

Chỉ vì tờ 10 ngàn đồng, con gái dắt em trai 4 tuổi bỏ trốn trong đêm

Con bé đã có thể lo cho em mọi thứ khi mẹ vắng nhà từ năm nó 5 tuổi. (Ảnh minh họa)

Chị hôm ấy cố bán rau nên về muộn hơn thường lệ, anh buổi trưa ốm cũng cố gượng dậy đi làm nên cả 2 đều về nhà muộn. Về không thấy 2 con đâu chị tưởng con dắt em sang hàng xóm chơi. Bếp lạnh ngắt chị lại mắng con lười, chị tìm gạo nấu cơm không thấy chị mới lao đi tìm con định đánh cho con bé 1 trận thì choáng váng khi tìm khắp khu mà chẳng thấy con đâu cả.

Cả đêm ấy vợ chồng chị đi tìm con nhưng vẫn không thấy tung tích gì. Người ta bảo hồi chiều thấy con bé đi tìm tiền, chắc nó làm rơi tiền chị mới sững sờ. Lẽ nào nó sợ làm mất tiền bị mẹ đánh nên mới dắt em bỏ đi thế này.

Chị ân hận tột cùng vì lần trước đã dọa con như thế. Những ngày sau đó chị nháo nhào nhờ người đi tìm con nhưng vẫn chẳng có tin tức gì. Vợ chồng chị đã bắt đầu tuyệt vọng, chị mất 2 đứa con thật rồi sao. Chị hận bản thân mình tột cùng. Tất cả là tại chị, mất con chị không còn thiết sống nữa.

1 tuần trôi qua, chị gần như phát điên cứ lang thang ngoài đường tìm con. Để rồi hôm đó bất ngờ có 1 người chạy đến nhà anh chị: “Chỗ tôi làm người ta nói thấy có 2 đứa bé ngoài bãi rác nhìn giống giống tấm ảnh 2 đứa bé nhà mình. Ra đó xem sao đi”. Anh vội vàng lên xe anh ta chở ra bãi rác cách nhà 20 km, hôm trước anh có đi qua đây nhưng không nghĩ là con mình ở đây.

Anh tìm tới nơi thấy đứa chị đã nằm gục bên em, thằng em gặp cái bánh mì nhặt ở bãi rác khóc lay chị. Anh vội vàng nhanh chóng đưa cả 2 con vào viện, thằng bé may mắn không sao vì chị nó nhường hết quần áo cho em còn chị bị viêm phổi nặng.

May mắn là cả 2 đứa con của anh chị vẫn còn sống, anh chở vợ tới bệnh viện gặp con. Nhìn thấy con trai chị ào đến ôm chặt lấy các con, đứa con gái vẫn phải dùng ống thở: “Con ơi tỉnh lại đi, mẹ xin lỗi, mẹ hứa không bao giờ đánh mắng con nữa đâu con ơi”.

Theo thethaovaxahoi