Cứ 2 giờ sáng là chuông báo thức điện thoại chồng rung lên, 1 lần với tay tắt thì chết lặng khi thấy dòng chú thích khủng khiếp chồng lưu trên đó

Tay tôi bủn rủn đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống giường vì những dòng chữ khủng khiếp ấy cứ nhảy trên màn hình điện thoại. Tại sao chuyện khủng khiếp này lại xảy ra cơ chứ?

Ngày chồng báo tin sắp về, tôi vui như 1 đứa trẻ, gửi con bên nhà hàng xóm chạy đi mua mấy bộ váy ngủ điệu điệu xinh xinh rồi dọn dẹp lại nhà cửa mua ít hoa hồng cắm vào lọ cho nhà cửa tươi tắn. Những ai có chồng đi công tác xa thỉnh thoảng mới về nhà như tôi sẽ hiểu cảm giác đó nó như thế nào.

Tôi muốn khi chồng về nhà sẽ luôn cảm nhận được sự ấm áp và luôn thấy mẹ con tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy anh. Phải nói thêm tôi và chồng kết hôn đến nay đã được 5 năm, sau 4 năm yêu đương tìm hiểu và anh cũng chính là mối tình đầu của tôi.

Ngày tôi kết hôn, mọi người cứ trêu: “Mày lấy dân xây dựng không sợ nó đi làm xa rồi có vợ 2, vợ 3 à”. Lúc đó tôi mỉm cười: “Em tin chồng em sẽ không làm vậy đâu”. Tình yêumà, mọi thứ lúc nào chẳng là màu hồng và người đàn ông mình yêu lúc nào chẳng là nhất. Tôi cứ mù quáng yêu, mù quáng tin tưởng và mù quáng hi sinh, chờ đợi.

Cứ 2 giờ sáng là chuông báo thức điện thoại chồng rung lên, 1 lần với tay tắt thì chết lặng khi thấy dòng chú thích khủng khiếp chồng lưu trên đó

(Ảnh minh họa)

Những tháng ngày chồng đi làm xa, mình tôi vật lộn nuôi con, rồi đối nội đối ngoại. Mỗi lần bố mẹ anh kêu mệt kêu ốm tôi lại lật đật tay xách nách mang bắt xe cả trăm cây số để về thăm 2 cụ. Vì chồng tôi có thể làm tất cả, muốn mình luôn là hậu phương vững chắc để anh yên tâm công tác.

Lần này về chồng báo sẽ ở nhà hơn 1 tháng, lòng tôi như reo vui. Hết năm nay là anh được về Hà Nội hẳn rồi, anh ấy sẽ làm trên công ty tổng mà không phải đi xa nữa. Tôi chờ đợi ngày đó từng ngày. Hôm đầu tiên chồng về, hai vợ chồng lao vào nhau sau bao ngày nhung nhớ.

Chúng tôi đã có những phút giấy bên nhau thật hạnh phúc, chồng vẫn nói yêu tôi và các con. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như những lần trước gia đình có những phút giây quây quần bên nhau cho đến 2 giờ sáng đêm hôm qu.

3 hôm chồng về hầu như buổi tối nào anh ấy cũng uống chút rượu vì cứ hễ về là bạn bè anh em kéo đến chơi. 2 giờ sáng khi cả nhà đang ngon giấc thì điện thoại anh kêu réo lên 2 hôm đầu chồng mắt nhắm mắt mở với tay tắt chuông. Tôi biết đó là tiếng báo thức vì tiếng chuông cuộc gọi của chồng sẽ khác.

Mắt nhắm mắt mở nhìn lên đồng hồ treo tường tôi thấy lúc đó là 2 giờ, tôi nghĩ bụng chắc bình thường anh ấy hẹn để đi khảo sát công trình. Càng nghĩ thế tôi càng thương chồng, nên quay sang ôm anh chặt hơn.

Đến đêm thứ 3 sợ chồng thức giấc tôi với tay sang cầm điện thoại để tắt nó đi vì anh ấy vẫn quên bỏ chế độ cài đặt lúc 2 giờ sáng. Nhưng chính giây phút này tôi chỉ ước mình đang nhìn nhầm, vì nếu nó là sự thật có khi tôi sẽ cắn lưỡi tự tử. Dòng chú thích đang nhảy trên màn hình là: “Dậy cho con trai bú sữa”.

Tôi bủn rủn vì 2 nàng nhà tôi đều là con gái, hơn nữa trước chuyến công tác này làm gì có chuyện chuông báo thức kêu giờ này. Chẳng lẽ nào anh ấy đã có bồ và con riêng bên ngoài. Tôi lén cầm máy chồng ra ngoài phòng khách kiểm tra, tôi gọi vào số điện thoại không lưu tên nhưng có tần suất gọi nhiều nhất, 1 giọng miền nam nhẹ nhàng vang lên:

- Alo, anh hả, ủa sao gọi em muộn vậy. Mẹ con em đang ngủ nè, bố nó ngủ chưa?

Tôi tắt máy tim đập thình thịch, hai từ ‘mẹ con’ và ‘bố nó’ cứ chạy đi chạy lại trong đầu. Tôi vào facebook, zalo rình mò tin nhắn và cuối cùng cũng tìm ra giấu vết. Ngoại tình đã là kinh khủng giờ anh ta lại còn có con riêng thì đúng là không thể chấp nhận được. Chưa bao giờ trái tim tôi lại đau đớn như đang có nghìn mũi dao đâm vào như thế. Sau khi khóc sưng mắt, tôi rửa mặt đi vào phòng nhẹ nhàng gọi chồng dậy, anh mắt nhắm mắt mở ngồi nhìn tôi:

- Sao vậy em, đang ngủ ngon sao kêu anh dậy. Tối qua anh trả bài rồi mà.

- Em… muốn hỏi anh điều này?

- Sao mà nhìn mặt em nghiêm trọng vậy?

- Anh… đã bao giờ phản bội em chưa?

- Em nói vớ vẫn gì vậy, phản bội gì cơ chứ.

Hỡi ôi đàn ông đấy các chị à, dù gây ra tội mà nhìn mặt vẫn tỉnh bơ, tôi cố nhịn để hỏi tiếp. Miệng nói nhưng mắt lão vần liếc xem chiếc điện thoại nằm đâu, thây vẫn nằm trên bàn thì lão lại quả quyết:

- Em đi ngủ đi, sao hôm nay lại đa nghi thế.

Bốp…

- Tôi cho anh nói lại.

- Em bị làm sao thế hả, sao lại đánh anh.

- Anh không phản bội tôi mà có bồ và con riêng bên ngoài ư? Mẹ con tôi có tội tình gì và đã làm gì sai mà anh lại đối xử với chúng tôi như thế hả? Anh nói đi.

Cứ 2 giờ sáng là chuông báo thức điện thoại chồng rung lên, 1 lần với tay tắt thì chết lặng khi thấy dòng chú thích khủng khiếp chồng lưu trên đó

(Ảnh minh họa)

Tôi ném điện thoại chồng ra trước mặt, còn chiếc điện thoại trên bàn kia là của tôi. 2 cái y chang nhau vì ngày trước anh và tôi mua đồ đôi. Nhìn thấy tôi khóc và tỏ ra hung dữ lúc này chồng mới quỳ gối van xin:

- Là anh bị úp sọt trong 1 lần say rượu, là anh sai rồi.

- Úp sọt ư, vậy khi nó dạng háng ra phục vụ anh thì anh có thích không? Thôi anh cút đi, cút vào với mẹ con nó đi. Cái nhà này không có chỗ cho kẻ phản bội, anh đi ngay đi.

Chồng tôi mặt dày ôm lấy chân vợ van xin, còn em thì chỉ thấy ghê tởm. Vậy đấy tình yêu, niềm tin của em vun đắp xây dựng bao năm nay đã vỡ tan tành chỉ sau 1 tiếng báo thức. Tôi không rõ cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu nữa, nhưng tôi khuyên chị em đừng quá tin tưởng ai để sau này bị phản bội bớt đau khổ.

Theo An Nhiên/ Thể thao Xã Hội