Nửa đêm, thấy mẹ vợ lén lút cầm túi bóng đen lẻn vào nhà vệ sinh, tôi tò mò xem để rồi chết điếng

Vì nhiều chuyện bất đồng, cãi vã, vợ chồng tôi đã gần như ly thân từ 3 tháng nay rồi, vậy mà vợ tôi lại có bầu...

Câu chuyện của tôi rất dài, cũng rất trớ trêu, kể ra thấy chẳng khác gì một bộ phim bi kịch...

Tôi lấy vợ khi vừa 25 tuổi, độ tuổi này đúng là còn hơi sớm so với một người đàn ông. Nhưng vì thời gian đó, phía bên nhà vợ thúc ép muốn chúng tôi nhanh chóng kết hôn, vì vợ bằng tuổi tôi.

Hai chúng tôi yêu nhau nửa năm trước khi cưới, thời gian đầu tôi cũng không biết gia cảnh nhà vợ thế nào, mãi sau về nhà ra mắt, tôi mới thấy nhà cô ấy rất giàu, dù ở tỉnh lẻ nhưng bố là giám đốc một công ty lớn, mẹ làm kế toán ngân hàng tỉnh, mới xin về hưu sớm, nhà 4 tầng, kín cổng cao tường, bản thân vợ học xong nhưng không về nhà làm mà ở Hà Nội tự kinh doanh. Tôi không biết cô ấy kiếm được không, nhưng với mức độ giàu sang của bố mẹ đẻ thì tôi dám chắc cô ấy làm cho vui là chính, hơn nữa cô ấy là con một, nào có phải lo lắng gì, bố mẹ có gì cũng dồn hết cho.

Cưới nhau xong, tôi mới phát hiện ra vợ đã đứng tên một căn hộ trong chung cư cao cấp, trị giá nhiều tỷ. Tôi cũng mặc cảm, vì nhà tôi không có điều kiện, cái gì cũng của nhà vợ thế này tôi sớm biết chẳng dễ dàng gì nhưng không thể cho cô ấy đi ở trọ được nên tôi buộc phải đồng ý về nhà vợ ở.

Cuộc sống vui vẻ được vài ba ngày đầu, nhưng sau đó không lâu thì mâu thuẫn xảy ra. Vợ tôi chưa muốn sinh con vì bảo còn trẻ, cô ấy  lúc nào cũng có tư tưởng tôi lấy được cô ấy là sướng lắm nên thái độ coi thường chồng. Cưới nhau được hơn 1 tháng mà cãi nhau suốt ngày, rồi đến tháng thứ 2, mẹ cô ấy khăn gói lên ở vì bảo ở nhà một mình buồn, bố vợ đi công tác suốt nên nhớ con gái.

Thật sự thời điểm ấy tôi cảm tưởng mình như ô sin vậy. Hai mẹ con cô ấy không bao giờ nấu cơm, chỉ có mình tôi lo nấu nướng, chợ búa. Mà đời này, có ai thấy thằng đàn ông nào phải tự tay giặt, phơi cả đồ chip cho vợ, mẹ vợ hay chưa, lắm khi tôi thấy mẹ con cô ấy vô duyên kinh khủng mà không dám nói. Nhiều khi nghĩ thấy nhục quá mà không làm sao được. Tôi luôn phải nhịn như nhịn cơm sống vậy.

Ở hơn tháng thì mẹ vợ về, hai đứa lại tiếp tục chuỗi ngày tháng cãi vã, 3 ngày trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng... cứ như thế, tôi chán lắm. Vợ lười việc nhà, không bao giờ làm, cô ấy chỉ thích chơi bời, tụ tập, mua sắm, giờ thì tôi mới rõ, việc cô ấy bán hàng chỉ là cái vỏ bọc mà thôi chứ nào có buôn bán gì.

'Nửa đêm, thấy mẹ vợ lén lút cầm túi bóng đen lẻn vào nhà vệ sinh, tôi tò mò xem để rồi chết điếng

Cưới nhau thời gian lâu như vậy nhưng vợ nhất quyết không về thăm bố mẹ chồng, gọi điện cũng không. Bố mẹ tôi dỗi, bảo có con dâu mà như không có. Tôi nói thì cô ấy sừng sộ lên bảo không thích, tháng nào cũng cho tiền rồi còn đòi hỏi, tôi giận quá nên tát cho vợ một cái. Cô ấy lu loa lên đánh lại chồng, còn đập phá đồ đạc.

Đến khoảng 1 năm, vợ chồng tôi chán nhau, không ngủ với nhau đến 3 tháng nay rồi. Vừa rồi vợ ốm, cô ấy gọi mẹ lên chăm. Tôi kệ. Mẹ vợ khinh khỉnh, coi thường tôi ra mặt, tôi chào cũng không đáp. Vì thế nên tôi cũng không ở nhà, cứ đi từ sáng đến tối mịt, ăn cơm bụi, mặc kệ mẹ con cô ấy tự cơm nước mà chăm nhau.

Cho đến một đêm, tôi về muộn, vừa uống cốc nước thì thấy mẹ vợ lách cách mở cửa, vì tôi không bật điện nên bà không nhìn thấy tôi. Bà cầm một túi đen vào nhà vệ sinh rồi lại tất tả vào phòng. Tôi vào sau, tự dưng thấy tò mò nên mở ra xem thử thì hỡi ôi, đập vào mắt tôi là đống băng dùng rồi, lại có que thử hai vạch đỏ sẫm, cùng với giấy khám, sổ khám bệnh, vợ tôi hút thai. Tôi điếng cả người. Đã 3 tháng rồi tôi và cô ấy không hề chung đụng.

Vì không chịu nổi nên tôi chạy lên nhà, cầm theo cả đống đồ, định sẽ hỏi cho ra nhẽ. Ai ngờ vợ không những không biết lỗi còn trâng tráo thừa nhận cô ấy ngủ với người khác đấy, cũng vì chán tôi quá, chán người bất tài vô dụng, ăn bám như tôi, rằng hối hận vô cùng khi cưới tôi. Mẹ vợ thì xông vào chửi tôi không ra gì, bảo tôi có tư cách gì mà nói, được làm rể nhà bà đúng là chuột sa chĩnh gạo rồi, cái loại tứ cố vô thân mà còn "mất dạy".

Thật sự lúc đó tôi giận đến mức chỉ muốn cho cả hai người một trận vì ê chề, nhục nhã, căm hận nhưng cố kiềm chế. Nửa đêm, tôi lao ra khỏi nhà như thằng điên, trong đầu biết chắc mình không bao giờ quay lại đó được nữa rồi.

Vợ chồng tôi làm thủ tục, tất nhiên tôi đến thế nào thì ra đi như vậy. Chỉ cảm thấy thất vọng, chán chường kinh khủng, cuộc hôn nhân những tưởng cả đời cuối cùng tan như bong bóng xà phòng...

Theo Khoevadep