Vừa biết vợ bị ung thư giai đoạn cuối, chồng ngay lập tức đòi ly hôn nhưng đến khi ra tòa thì gặp cú sốc như trời giáng

Tôi chưa từng nghĩ người chồng của mình lại tuyệt tình đến vậy cho đến cái ngày mà tôi giả vờ mắc bệnh và chồng đã nhất quyết đòi ly hôn.

Tôi và chồng đã có cuộc hôn nhân kéo dài đã gần 10 năm. Vậy mà tình yêu của chồng dành cho tôi chỉ ít ỏi đến thế. Tôi và chồng quen biết nhau từ khi đi dự sinh nhật của 1 đứa bạn. Thế là quen nhau rồi thành 1 đôi. Chúng tôi yêu thương nhau cũng nhiều, cũng để ý và quan tâm nhau từng tý.

Chính vì tình yêu đẹp nên tôi chưa hay 1 lần nghi ngờ chồng. Chỉ có điều có nhiều người người ta nói chỉ khi ốm đau bệnh tật mới thấu hiểu được hết cái tình yêu của chồng dành cho mình. Có lẽ tôi cần 1 phép thử đối với chồng của mình. Tôi đã luôn hi vọng anh sẽ ở bên tôi dù tôi có mang trong mình bệnh tật khó chữa. Với cả sống với nhau cả chục năm trời thì hết tình còn nghĩa anh sẽ vì con cái vì gia đình mà không rời bỏ tôi.

Nhưng rồi mọi chuyện chỉ được sáng tỏ vào cái ngày tôi sử dụng phép thử đó. Tôi đã nghĩ mình sẽ mãi được chồng yêu thương cho đến khi tôi cầm tờ giấy xét nghiệm mắc bệnh ung thư vú do cô bạn làm trong bệnh viện làm giả giúp rồi đưa tờ giấy đó cho chồng xem trong khi mặt mày mếu máo khóc rồi nói:

- Chồng ơi, vợ bị ung thư vú giai đoạn cuối rồi. – mắt tôi lệ nhòe, khóc nức nở vì nghĩ đến cái viễn cảnh chẳng may mình rời xa gia đình như thế thật.

- Sao giờ vợ mới nói cho chồng biết?

Vừa biết vợ bị ung thư giai đoạn cuối, chồng ngay lập tức đòi ly hôn nhưng đến khi ra tòa thì gặp cú sốc như trời giáng

(Ảnh minh họa)

- Tại vợ sợ chồng và các con lo lắng. Bệnh tình của vợ không chữa khỏi được, lại còn rất tốn kém nữa chồng ạ. – tôi đã mong chồng sẽ động viên an ủi tôi, nhưng không anh bình thản đáp:

- Chúng ta ly hôn đi, tôi không thể sống với một người vợ bị mắc bệnh được. Lấy đâu ra nhiều tiền như thế mà chữa trị, chỉ có tốn kém. Đợi tôi đi soạn đơn.

- Anh nhẫn tâm vậy sao? Hơn chục năm sống với nhau mà anh không có tý tình nghĩa gì vậy?

- Thế em nghĩ có tình nghĩa thì em có thể sống thêm được à? Giờ ly hôn em tự lo em còn anh tự lo anh. Sống làm gì với người mắc bệnh rồi của cải tự động đội nón ra đi à…

- Anh… được rồi thì ly hôn.

Đêm đó tôi đã khóc lóc cả đêm, ở bên tai cứ ù đi, cứ lặp đi lặp lại những câu nói mang đầy tính sát thương đó của chồng mình. Ôm gối khóc nức nở tôi đợi trời sáng để bắt đầu 1 cuộc sống mới. chồng tôi, người đàn ông đã ở bên tôi cả cuộc đời lại là người tuyệt tình tuyệt nghĩa đến thế sao. Tôi đã ký vào đơn ly hôn ngay lập tức và 1 tuần sau tôi cùng anh ra tòa.

Tôi bình thản bước ra tòa với toàn bộ tài sản trong nhà đều đứng tên tôi và được bố mẹ tôi cho từ trước. Anh ta cứ tưởng bở rằng sẽ được chia đôi tài sản nên hào hứng lắm. Nhưng rồi chẳng được lấy 1 cắc lẻ, số tiền trong két tôi đã đem sang cho mẹ giữ hộ. Tài sản chung thì không còn nữa, chỉ có hai đứa con. Điều kiện kinh tế của chồng trước giờ dựa vào tôi và gia đình tôi là chính.

Vậy mà anh dám từ bỏ thì thế thôi, tôi cho anh tay trắng không còn gì. Anh không đủ khả năng nuôi con nên tôi giành quyền chăm sóc chúng. Phiên tòa kết thúc êm đềm anh câm nín như thế. Dẫu vậy trước lúc ra khỏi phòng anh vẫn cười khẩy nói với tôi rằng:

Vừa biết vợ bị ung thư giai đoạn cuối, chồng ngay lập tức đòi ly hôn nhưng đến khi ra tòa thì gặp cú sốc như trời giáng

(Ảnh minh họa)

- Em đâu còn sống được lâu mà phải làm thế, đằng nào thì mọi thứ cũng lại là của anh thôi.

- Xin lỗi chứ anh dễ tin người quá vậy? Tôi chỉ thử lòng anh thôi, chứ tôi chẳng mắc bệnh gì cả. Nào ngờ anh lại để lòi cái đuôi của mình ra dễ đến thế. Thật sự tôi may mắn với phép thử này.

- Cô… cô nói cái gì?

- Chẳng nhẽ anh nghe chưa rõ, đây tôi cho anh xem tôi khỏe mạnh đến nhường nào. – tôi đưa giấy khám sức khỏe của tôi cho anh ta xem. Anh ta tức tối, giận tím mặt hét lên:

- Cô dám lừa gạt tôi.

- Nếu không có lần lừa gạt này thì tôi có biết được bộ mặt thật của anh không? Thôi anh nhanh về nhà dọn hết đống đồ của anh rồi cút xéo ra khỏi nhà tôi đi. Nhà tôi không chứa thứ rác rưởi đó.

Anh tức tốc bỏ đi. Tôi dẫu có mạnh mẽ đến đâu cũng phải rơi nước mắt. Cuộc hôn nhân của mình hóa ra cũng chỉ kết thúc chóng vánh đến thế. Rồi mẹ con tôi về nhà ngoại sống với bố mẹ tôi. Cả gia đình tôi sẽ êm ấm, 3 mẹ con tôi sẽ có 1 cuộc sống mới tốt hơn, sẽ gặp được 1 người xứng đáng hơn quan tâm và chia sẻ với mình. Tôi luôn hi vọng có 1 ngày như thế.

Theo Thể thao xã hội