Vì sao chúng tôi không muốn kết hôn?

Được đánh giá là xinh xắn, thông minh, năng động, được nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng tôi quyết định sẽ không kết hôn, dù bước sang tuổi băm từ lâu.

Hôm rồi, gặp lại đám bạn gái thời đại học đã tay bế tay dắt, ai cũng hỏi bao giờ tôi mới tính chuyện chồng con. Tôi cười to: “Lấy chồng ư? Tớ không điên nhé”. Trước những đôi mắt ngạc nhiên của họ, tôi hỏi: “Bị chồng con ràng buộc như các cậu thì lấy đâu thời gian bay nhảy, chơi bời? Một thời con gái tươi đẹp nhất đầu tư hết vào việc làm vợ, làm dâu, làm ôsin rồi làm mẹ, suốt ngày bỉm tã cháo sữa… Chẳng mấy chốc mà già khọm. Còn đâu tuổi trẻ, nhan sắc?”. Bọn bạn mỗi người quay đi nhìn mỗi hướng, im lặng.

Vì sao chúng tôi không muốn kết hôn?
Ảnh mang tính minh họa

Tôi hỏi cô bạn ngồi cạnh: “A. này! Vợ chồng cậu vẫn sống trong cái lò bánh mì 12m2 như hồi tớ đến thăm cậu đẻ, phải không?”. A. cười buồn: “Ừa, đúng là nóng như thiêu ấy. Nhưng bọn mình không có tiền thuê chỗ khác”. Tôi quay sang B.: “Còn cậu, vẫn căng thẳng với mẹ chồng, phải không?”. B. gật. Tôi tiếp: “Nghe B. kể mà tớ sợ lấy chồng đến nỗi chàng nào đề nghị kết hôn là tớ chạy mất dép. Còn cậu thế nào, C.? Nằng nặc đòi cưới anh chàng cậu đã từng yêu điên dại đến sáu, bảy năm. Vậy mà mới làm vợ mấy tháng đã đường ai nấy đi. Sao phải mất thời gian để yêu thế?”. Mọi người vẫn tiếp tục im lặng. Có lẽ vì tôi nói đúng quá!

Một lúc sau, cô bạn tên D. lên tiếng: “Bà nói vậy, tôi không đồng ý! Tất nhiên lấy chồng có con sẽ rất vất vả. Nhưng bù lại, con cái là lộc trời cho. Làm mẹ là niềm hạnh phúc mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong ước. Bà chưa có con nên không thể biết điều đó tuyệt vời thế nào đâu! Với lại, tuổi này mà chưa có gia đình, đi về một mình thì cô đơn lắm”. Tôi cười rất tươi: “Nhiều người khác cũng nói như bà. Nhưng tôi đâu có cô đơn!”.

Đúng là tôi chưa lấy chồng. Nhưng bên cạnh tôi luôn có một người đàn ông nào đó bầu bạn. Chàng trai thứ tư tôi đang “cặp kè” là một kiến trúc sư giàu có, ăn nên làm ra. Chúng tôi sống với nhau, chăm sóc nhau, cùng đi du lịch, mua sắm và thỏa mãn chuyện chăn gối. Cả hai đều không quan tâm cuộc sống riêng tư của người kia, không muốn dính dáng đến hôn nhân. Chúng tôi đã thỏa thuận, nếu sau một thời gian chung sống, thấy không hợp nhau thì chia tay, như tôi đã chia tay ba người đàn ông trước đó.

Chúng tôi cố giữ gìn để không dính bầu. Nếu “ lỡ” thì tới bệnh viện giải quyết ngay. Thú thật, tôi đã phải tới bệnh viện vài lần. Và mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tôi không sợ những cảnh báo kiểu như nếu bỏ thai nhiều lần sau này sẽ khó có con. Bởi việc sinh con không nằm trong kế hoạch sống của tôi. Với tôi, con cái không chỉ là khó khăn mà còn là trở ngại.

Tôi muốn được tận hưởng một cuộc sống tự do, thoải mái, không bị ràng buộc bởi tiếng khóc trẻ con, tiếng càu nhàu của ông xã hay những lời đay nghiến của mẹ chồng… Quan điểm của tôi rất đơn giản: “Cuộc sống này rất ngắn ngủi. Hãy cố tận hưởng khi còn có thể”.

Theo tôi biết, những người quyết định không kết hôn như tôi không hiếm. Nhiều bạn trẻ cùng thế hệ với tôi rất thờ ơ chuyện lập gia đình. Mỗi khi ai hỏi chuyện chồng con, Thu, một giảng viên đại học nhún vai: “Mình đã chứng kiến mấy đám mới cưới chưa lâu đã đưa nhau ly hôn, bỏ đám con lăn lóc đến tội nghiệp. Thế là sợ quá nên quyết định sẽ sống một mình. Sau này buồn thì xin con nuôi!”.

Còn Minh, trưởng phòng kinh doanh một ngân hàng lớn thì trầm ngâm: “Suốt thời thơ ấu thấy ba mẹ cãi nhau như cơm bữa nhưng lại cố che giấu khi có mặt tôi và em trai. Mãi đến khi bọn này trưởng thành, ông bà mới chịu giải thoát cho nhau. Thành ra tôi bị ám ảnh. Mỗi khi yêu ai, cứ nghĩ tới chuyện kết hôn, sống với nhau lại cãi nhau, chịu đựng nhau rồi đường ai nấy đi, tôi lại ngán!”.

Một lý do nữa khiến nhiều bạn trẻ quyết định sống độc thân như tôi là vì họ có sự nghiệp và thu nhập ổn định. Họ hài lòng với cuộc sống của mình nên không muốn thay đổi, sợ mất tự do, sợ vướng bận gia đình, con cái, sợ kết hôn sẽ ảnh hưởng đến đường công danh... Hoàng, giám đốc marketing một công ty cho biết, dù gia đình luôn thúc giục, nhưng anh không có ý định lấy vợ. Anh nói: “Thích ai thì cứ làm quen, cùng nhau đi chơi, đi ăn, đi du lịch… rồi… (anh nháy mắt), cứ trọn gói từ A đến Z… Ràng buộc nhau làm gì cho phiền?”.

Một số người khác có cùng suy nghĩ muốn tận hưởng cuộc sống như tôi nhưng do không có điều kiện nên họ chọn cách cặp bồ với đại gia hay trở thành trai bao của gái già. Anh chàng tên Hùng xóm tôi là một ví dụ. Tốt nghiệp đại học đã mấy năm mà không có việc làm, cuối cùng Hùng trở thành “thư ký riêng” của bà giám đốc công ty nơi chàng làm việc với mức lương khủng.

Chàng phớt lờ những lời chế nhạo khi cùng “bà dì” tay trong tay đến nhà hàng quán bar hay vào khách sạn “công tác”. Hùng cho biết, tuy có “ê mặt” một tí nhưng được “bồ” chiều chuộng, được tiêu xài thoải mái… Nghèo kiết xác như chàng, lấy vợ, có con rồi cạp đất mà ăn à?

Suy cho cùng, lựa chọn sống như thế nào thì đó cũng là quyết định của riêng chúng tôi. Xin mọi người tôn trọng và đừng can thiệp.

Theo Giao Thủy (Phunuonline)