Chán cảnh bố già ăn bám, con trai lừa bố ra chợ bỏ

Ông lắc đầu, gạt tay con trai ra khỏi người mình, nhìn nó cười cay đắng. Nhìn người ta nhặt tiền của bố, con trai ông hét lên, xua đuổi họ nhưng có vẻ chẳng ai chịu nghe.

Ngót nghét 10 năm có lẻ, ông đã không còn làm lụng được gì. Bệnh tật tuổi già cứ thế lũ lượt kéo đến sau 60 chục năm trời lăn lưng ra nuôi con.

Vợ mất sớm, ông chẳng đi bước nữa dù nhiều người khuyên lắm rằng cảnh gà trống nuôi con khổ. Ông thì thật lòng chỉ mong con trai luôn được khỏe mạnh, sớm lập gia đình, ổn định thì khi ấy ông mới có thể yên tâm đi gặp bà được. Thời gian thế mà trôi đi nhanh quá, thoắt một cái...

Con trai ông càng lớn càng ngoan nên ai cũng nói rồi sự vất vả, những khổ lao của ông sẽ sớm được Tuấn bù đắp. Nhưng đúng là người tính chẳng bằng trời tính...

Sau khi lập gia đình, con trai ông biến thành một người hoàn toàn khác. Nó bắt đầu tính toán với ông từng đồng, từng hào một. Ông chỉ có mình nó nên nó phải sống chung với ông. Nó nghiễm nhiên coi việc phải nuôi, phải chăm sóc ông là trách nhiệm nặng nề. Ông không muốn kể công lao khổ đã nuôi dưỡng, nhưng lẽ nào, tất cả những gì ông đã hy sinh cho con trai, về già, nó lại đang tâm vứt bỏ tất cả sao?

Ông biết mình giờ không làm ra tiền, chỉ có thể sống dựa vào con trai nên cũng có dám đòi hỏi gì nhiều. Chúng cho gì, ông ăn nấy, mua gì, ông mặc nấy. Ấy vậy mà, ra đụng vào chạm, chúng luôn tìm cách cạnh khóe ông đủ kiểu.

Chán cảnh bố già ăn bám, con trai lừa bố ra chợ bỏ

Sau khi lập gia đình, con trai ông biến thành một người hoàn toàn khác. (Ảnh minh họa)

- Bố mẹ người ta có tiền có của mà cho. Đây thì chẳng có gì lại còn ăn bám con cái!

Lời con trai như muối xát vào tim ông. Ông thực sự bây giờ ông không biết phải sống thế nào cho vừa lòng con cái nữa. Lẽ nào vì ông không có tiền cho con cái, nên chúng nó khinh ghét ông. Nhưng một mình ông nuôi nó khôn lớn suốt mấy chục năm trời qua, lẽ nào không đổi lại được bằng 10 năm ông sống bên cạnh chúng, dựa vào chúng ư?

Về phía con trai ông, nó đã chán ngấy cái cảnh ông sống ăn bám mình nên muốn tìm cách bỏ ông đi. Với nó, bây giờ cứ thoát được khỏi ông đã, còn những chuyện khác, nó chẳng quan tâm. Nó không nuôi ông thì xã hội sẽ nuôi ông, có vậy thôi.

Con trai ông nói với ông rằng hôm nay đẹp trời, nó muốn đưa ông đi chơi. Nó còn dặn ông mang theo ít đồ quần áo thôi không đến chỗ vui chơi lại mất tiền mua không phí. Ôm bọc quần áo cũ trong tay, ông thừa hiểu ý nghĩ trong đầu của con trai ông. Ông chỉ cười nhạt, làm theo điều con trai muốn.

Con trai đưa ông vào một cái chợ lạ, nơi mà ông chưa từng đặt chân đến và không hề quen biết bất cứ một ai. Nó kêu ông đứng đó đợi nó chạy đi mua nước. Ông gật đầu, nhìn con mà lòng quặn lại. Ông biết, nó mà đi, nó sẽ không bao giờ quay lại. Ôm bọc quần áo rách trong tay, ông sẽ làm chuyện đó. Còn con trai ông, lừa được ông ra chợ đứng rồi, nó mừng lắm. Nó nào ngờ, nó vừa quay đi được ít phút thì...

Chán cảnh bố già ăn bám, con trai lừa bố ra chợ bỏ

Một tờ 50 ngàn tự nhiên bay từ trên trời xuống, rơi đúng mặt nó. (Ảnh minh họa)

Một tờ 50 ngàn tự nhiên bay từ trên trời xuống, rơi đúng mặt nó. Tiền ở đâu mà từ trên trời rơi xuống thế này chứ. Run rẩy quay lại, con trai ông sững sờ trước cảnh tượng ấy. Ông đang lấy từng nắm tiền trong bọc quần áo cũ rách, tung lên trời cao, mọi người xúm lại đông lắm. Con trai ông choáng, nó lao nhanh đến chỗ ông:

- Bố điên rồi, tiền không cho con sao lại đi tung lên cho người ta lấy chứ? - Con trai ông nhìn thấy tiền thì sáng mắt lên

Ông lắc đầu, gạt tay con trai ra khỏi người mình, nhìn nó cười cay đắng. Nhìn người ta nhặt tiền của bố, con trai ông hét lên, xua đuổi họ nhưng có vẻ chẳng ai chịu nghe. Người chứng kiến thừa hiểu câu chuyện đang diễn ra là gì. Người ta thấy xót xa cho ông và giận con trai ông. Cho dù bố mẹ có già yếu, có ốm đau thì vẫn là bố mẹ mình.

Đừng vì vài đồng bạc, sự ích kỉ bản thân mà làm những chuyện có lỗi với bố mẹ mình. Ngôi nhà đó, nơi có cậu con trai ông từng hết lòng hy vọng, ông không muốn quay về.

Theo Thể thao và Xã hội