Hãy theo đuổi sự hoàn hảo, trai sẽ tự theo đuổi bạn!

Cha mẹ, người đời hay nói rằng: "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Nhưng sống ở đời thì không chỉ tốt gỗ là được. Là con gái nên theo đuổi sự hoàn hảo, con trai sẽ tự theo đuổi bạn!

Cũng có nhiều người phụ nữ cho rằng chỉ cần tốt gỗ là được, nhưng suy nghĩ ấy là một điều sai lầm. Đặc biệt đối với con gái, một người con gái ngoài tốt tính còn cần phải thật xinh đẹp để tự nâng cao giá trị của bản thân mình trong con mắt của những người khác. Trên đời này, không có một người phụ nữ nào xấu, chỉ có những người phụ nữ không chủ động để làm đẹp bản thân mình lên từng ngày. 

Câu chuyện dưới đây là một ví dụ điển hình:

"Con gái à, đừng xem phim Hàn rồi tưởng tượng rằng sẽ có một ngày có chàng trai xuất hiện một lòng một dạ yêu bạn dù ngoại hình của bạn có xấu đến đâu. Đành rằng bề ngoài không quan trọng nhưng 'ngoại hình và gia cảnh luôn là thứ người ta đem ra để đánh giá một con người'.

Đâu phải mấy đứa con gái xinh đẹp, lộng lẫy đồng nghĩa với việc tính nết nó xấu đâu. Nên đừng nghĩ là mình tuy xấu nhưng được cái tốt tính. Nực cười, người ta vừa đẹp vừa hiền dịu, tốt tính kìa, không thiếu người như thế đâu. Thử hỏi: giữa hai người con gái tính nết tốt như nhau nhưng một người xinh đẹp, chỉn chu và một người xấu, luộm thuộm thì tớ đảm bảo 10 thằng sẽ có 9 thằng chọn cô gái đẹp, thằng còn lại thì nó không thích con gái. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp.

Trước đây cấp 3 cũng chỉ biết có học, ngày đêm học không hề để ý ngoại hình. Nhà mình cũng không có điều kiện nữa nên cũng không có tiền để mua quần áo đẹp mà hầu như toàn mặc lại của chị gái, mà chị mình lại béo hơn nên thành ra toàn mặc đồ rộng. Hồi đó cũng không để ý gì nhiều, cũng ngây thơ không hiểu vì sao mà mấy đứa bạn có người yêu hết, không ít nhất cũng có người thích tỏ tình này nọ, riêng mình thì không ma nào nhòm. Cũng tự biện hộ: 'Dào ơi, mấy con có bao giờ lo học hành đâu, toàn đi đú đởn gặp thằng này thằng kia đã nào chả có người thích, còn mình ở nhà rồi đến trường không gặp ai nên bọn nó không thấy được vẻ đẹp của mình là đúng rồi' . Đấy, ngây thơ thế cơ mà.

Lên đại học năm nhất, cuộc sống sinh viên cũng có nhiều thay đổi, bắt buộc phải tự lập và gặp gỡ nhiều người hơn. Và cái gì đến cũng đến, mình tìm được người khiến trái tim ngây thơ rung động. Anh ấy tuy không đẹp trai hàng hotboy nhưng thân hình chuẩn, nụ cười toả nắng, học giỏi các thứ, các thứ làm tớ thích đứ đừ. Duyên gặp gỡ cũng nhiều nên tỉ lệ thuận với tình cảm của tớ cho anh ấy. Đến học kỳ 2 năm nhất, tớ quyết định tỏ tình. Hẹn anh ấy ra công viên. 

- Gọi anh ra có việc gì không?

- *đỏ mặt*

- Không nói là anh về à nha.

- *đỏ mặt*

- Thôi. Anh về đây. - Nói rồi quay lưng đi thẳng.

- Em thích anh từ lâu lắm rồi - Mình hét lên (may mà công viên lúc đó vắng).

Lúc đó anh ngạc nhiên lắm, quay lại đứng trước mặt mình và hỏi:

- Giọng vừa rồi là giọng em đó à? Anh có nghe nhầm không?

- Không ạ. Em nói em thích anh. Thích từ lâu lắm rồi.

Anh phá lên cười nhìn thẳng mặt mình và nói:

- Em thích anh? Em nhìn lại mình đi. Da thì đen, gầy trơ xương, đằng trước đằng sau phẳng như nhau, còn cái mặt thì không được nét nào ra hồn cả, ăn mặc thì không ra làm sao. Yêu em, để bạn bè nó cười vào mặt tôi à? Xin lỗi chứ, hotgirl theo tôi hàng đàn tôi còn không để ý, nữa là ngữ quê mùa như em. Không nói gì tôi còn thấy bình thường, nói thích tôi tôi thấy tởm.

Lúc đó mình như chết lặng, không ngờ những lời lẽ đó lại được thốt ra từ anh, một người trong mắt mình luôn dịu dàng và tôn trọng mọi người. Ngày hôm đó, tớ đã ngồi ở công viên và khóc đến tối, khóc vì anh không thích mình thì ít, mà khóc vì bị xúc phạm thì nhiều. Chưa bao giờ mình khóc nhiều đến thế - kể cả lúc thi trượt đại học.

Theo: Bestie