Mỗi lần chị dâu nháy mắt tôi lại phải nhắm mắt đi vào phòng để "phục vụ" chồng chị cho đến sáng

Đêm nào cũng vậy, cứ hễ chị dâu nháy mắt tôi lại gạt nước mắt, nhắm mắt để vào cùng anh rể bên nhau suốt đêm. Nhiều khi tôi thực sự kiệt sức.

Tôi sinh ra trên 1 vùng quê miền Trung nghèo khó, bố đau ốm triền miên mọi gánh nặng gia đình đều đổ lên đôi vai mẹ tôi. Tôi chưa từng dám mơ đến việc đi học đại học như các bạn, đực học hết 12 với tôi đã là 1 kỳ tích rồi.

Ngày đó sáng nào tôi cũng đạp xe 12 cây số đi học, chiều về đi làm thuê theo mẹ để đong gạo nuôi cả gia đình. Sau tôi còn có 2 em nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, học hết 12 tôi quyết định lên thành phố kiếm tiền.

Cũng từ đây tôi quen 1 người chị tên là Lan khá tốt bụng, sau này là chị dâu của tôi. Biết hoàn cảnh gia đình tôi nên chị rất thương, nhiều lúc chị ấy còn cho tôi vay tiền để gửi về mua thuốc cho bố. Với tôi chị là ân nhân, 2 năm sau chị giới thiệu tôi cho em trai chồng chị ấy.

Mỗi lần chị dâu nháy mắt tôi lại phải nhắm mắt đi vào phòng để

(Ảnh minh họa)

Anh ấy là 1 người khá hiền lành, tốt tính, cũng đối xử rất tốt với tôi. Sau gần 1 năm quen biết chúng tôi nên vợ nên chồng. Nhà chồng tôi thuộc loại có điều kiện, anh chồng và chị dâu kiếm ra nhiều tiền vì họ có bằng cấp còn tôi và chồng chỉ đi làm công nhân. Bố mẹ việc gì cũng nghe lời chị dâu, trong nhà chị ấy là người có tiếng nói vì có học thức.

Tôi làm dâu được nửa năm thì có bầu, chồng tôi rất vui. Anh rất cưng chiều hai mẹ con, cuộc sống tôi cứ ngỡ vậy là trọn vẹn khi tìm được 1 bến đậu hạnh phúc. Tuy mọi việc trong nhà đều đến tay tôi, nhưng từ bé tôi đã quen với chúng nên chưa 1 lần tôi kêu than. Hơn nữa tôi cũng đâu dám than phiền vì chị dâu đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Cuộc sống cứ ngỡ êm đềm suôn sẻ như vậy cho đến 1 ngày, chồng và anh trai chồng rủ nhau ra ngoại tỉnh đi bốc thuốc lá rồi luôn tiện đi thăm người bạn luôn. Hôm ấy chị dâu tăng ca, tôi có con nhỏ nên ở nhà, chiều tối ấy khi đang nấu cơm thì chúng tôi nhận được tin dữ. Hai anh em họ bị tai nạn rất nặng chồng tôi mất ngay tại chỗ còn anh chồng bị chấn thương sọ não vẫn chưa tỉnh lại.

Cả nhà tôi đau đớn như chết đi sống lại, tôi ngất lên ngất xuống mấy lần. Mẹ chồng tôi cũng suy sụp hẳn. Chị dâu cũng kiệt quệ sức lực. Chồng mất tôi 1 mình nuôi con, con còn nhỏ nên cuộc sống vất vả vô cùng. Bao lần tôi không gửi được con phải nghỉ việc chị dâu đã mua sữa giúp con tôi.

Tôi thực sự rất cảm kích, nhưng rồi khi anh trai chồng khỏe lại anh ấy không còn được bình thường nữa mà đầu óc có vấn đề. Chị dâu chán nản đi làm từ tối đến sáng, có hôm tôi đang cho con uống sữa thì chị ấy qua phòng nắm tay bảo:

- Em à, hay từ nay em thay chị chăm anh Tuấn nhé.

- Em… em ư?

- Đúng vậy, chị biết nếu mình bỏ đi giờ này người ta sẽ nói chị vô ơn. Nhưng ngày đi làm tối về anh ấy cứ điên điên khùng khùng cả đêm chị quá mệt rồi. Chị thấy có em nói chuyện anh ấy im lặng và ngoan hơn. Thôi em giúp chị, chị sẽ đền bù cho em xứng đáng.

Mỗi lần chị dâu nháy mắt tôi lại phải nhắm mắt đi vào phòng để

(Ảnh minh họa)

Tôi cố từ chối nhưng không được vì chị ấy đã giúp đỡ mình quá nhiều. Bố chồng tôi chán nản bỏ về quê sống, mẹ chồng cũng kiệt quệ sức lực với ông con điên khùng, bà chán nản phó mặc anh ấy cho tôi.

Tối đến cứ hễ anh ấy phá chị dậu lại xuống phòng tôi nháy mắt bảo tôi ra ngoài để chị ấy vào ngủ với con tôi còn tôi lên phòng chăm sóc chồng chị ấy cho đến sáng. Hôm thì nói chuyện trấn an, hôm thì cho anh ấy uống thuốc an thần thậm chí có hôm phải nằm im ôm anh ấy ngủ. Tôi mệt mỏi vô cùng, nhớ đến chồng mình nước mắt tôi lại ứa ra.

Bao lần tôi muốn bế con về quê nhưng sợ làm gánh nặng cho bố mẹ nên lại thôi. Có hôm chị dâu đi xuyên ngày xuyên đêm tôi cứ như ô sin hay là vợ của chồng chị ấy. Tôi bảo chị ấy thuê người đến chăm chồng thì được 2, 3 hôm họ đã bị anh chồng dọa cho bỏ đi. Chỉ khi có tôi anh ấy mới ngoan mới ăn uống và không chạy đi khắp nơi.

Cuộc sống của tôi cứ như 1 ngõ cụt không lối thoát tôi không biết phải làm sao nữa. Giờ chị ấy mà ly hôn chồng tôi cũng ôm con bỏ đi thì nhà chồng tôi sẽ ra sao, tôi không nỡ làm vậy nhưng cứ thế này thì chắc tôi không trụ nổi. Con tôi lớn lên cũng sẽ bị ảnh hưởng mất, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Theo TTXH