Trong cuộc hôn nhân ấy, bạn là đã hy sinh quá nhiều?

Ai cũng nghĩ mình đã làm rất nhiều, cho rất nhiều nhưng chẳng ai tự hỏi, người khác đã nhận được bao nhiêu từ bạn? Vậy điều bạn đã thực sự cho đi là gì? Nó có phải là thật tâm?

Tôi là một người con gái bình thường, sinh ra và trưởng thành trong một gia đình cũng rất bình thường. Nhưng cái tôi học được từ những bậc sinh thành hoàn toàn không đơn giản. Họ dạy tôi phải nhẫn và phải có lòng vị tha.

Nhiêu đó thôi, tưởng chừng như dễ dàng, nhưng đối với một bé gái mới lớn như tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôi là một cô bé ương bướng, luôn thích sống theo cái tôi của mình. Không biết bản thân đã phải nhận bao nhiêu đòn roi từ mẹ, sự nghiêm khắc từ ba và giáo điều từ bà nội.

Thời gian cho tôi dần khôn lớn, tôi xa nhà lên Sài Gòn học Đại học. Bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm ấy: “Vì sao tôi phải nhẫn chứ? Tại sao tôi phải có lòng vị tha?”. Và cứ thế tôi sống vô tư với cái tôi của mình, với những điều mình yêu thích.

Rồi, tôi cũng có người yêu, chúng tôi yêu nhau như những cặp đôi khác trong suốt 4 năm Đại học. Ngày ra trường, anh đậu Thạc sĩ Kinh Tế và gia đình anh đến hỏi cưới tôi. Thời điểm tôi đi lấy chồng, khi ấy tôi còn non nớt, thế giới tôi vẫn là màu hồng. Tôi thấy mẹ và ba khóc rất nhiều, tôi cũng khóc nhưng những giọt nước mắt đó là vì tôi đã xa gia đình thật rồi.

trong-cuoc-hon-nhan-ay-ban-la-da-hy-sinh-qua-nhieu

Gần 4 năm, tôi sống cùng gia đình mới, cũng có ba, có mẹ, có em trai. Họ là người thân của chồng tôi. Ai nhìn tôi cũng thấy tôi may mắn, được gia đình chồng yêu thương, ba mẹ chồng xem tôi như con ruột, thậm chí tôi có thể tâm sự với họ rất nhiều chuyện. Vậy có thật sự chỉ là do tôi may mắn?

Cuộc sống mới, bạn phải chấp nhận thay đổi bản thân để hòa hợp với mọi người. Bạn sẽ có những va chạm trong cách các thành viên cư xử với nhau… nhiều thứ nảy sinh, gây ra những hiểu lầm, giận hờn, oán trách, có những nụ cười nhưng cũng lắm giọt nước mắt tồn tại… Nhưng có phải nó là đau khổ và vì bạn thiếu may mắn?

Câu trả lời là không. Thời gian đã cho tôi hiểu. Tôi ương bướng là sự thật, tôi sống theo cái tôi của mình là sự thật. Nhưng có một thứ mà bản thân đã được học từ rất lâu rồi mà chính tôi cũng không nhận ra: đó là chữ nhẫn và lòng vị tha từ ba mẹ mình.

Bạn à, chúng ta khó mà thay đổi được ai trong phút chốc, nhất là những người lớn tuổi. Thay vì thay đổi họ, bạn hãy thử thay đổi bản thân mình để sống hòa hợp với họ. Có câu nói: “Nước chảy đá mòn”, vậy thì chúng ta ngại gì mà không thử.

Con người có xu hướng đáp lại những gì người khác dành cho mình, chỉ cần có niềm tin và sự kiên nhẫn thì hạnh phúc sẽ luôn chờ bạn ở phía trước. Hãy cho mình cơ hội để thấu hiểu người khác, rồi bạn sẽ nhận lại nhiều hơn những gì bạn cho. Trước khi đòi hỏi người khác quá nhiều hãy ngẫm lại bạn đã cho đi chưa? Có thật tâm không? Và nếu đã thật tâm rồi thì bạn đã cho được những gì?

Thay đổi thái độ, thay đổi cuộc đời. Hãy cho mình cơ hội, hãy kiên trì thử thách bằng tấm chân tình và niềm tin, rồi bạn sẽ nhận lại những gì mình thật sự xứng đáng.

“Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm” – Ngạn ngữ Bungari

Thanh Vy