Trưa vợ đưa cơm cho chồng nằm liệt 1 chỗ, 1 hôm về sớm bắt gặp cảnh động trời

Thật không thể nào tin nổi rằng người đàn ông mà cô đã hết lòng phụng dưỡng, tận tụy chăm sóc đến độ như thế lại có thể phản bội cô một cách đau đớn đển vậy.

Anh với cô quen nhau được gần 3 năm thì cưới. Đám cưới ấy diễn ra hạnh phúc, êm đềm khiến ai cũng phải thầm ngưỡng mộ và chúc phúc cho hai người. Ngờ đâu biến cố bất thình lình đổ ụp lên đầu của anh chị chỉ vì anh bị tai nạn giao thông.

Chị cả đời này cũng không quên được ngày hôm ấy, đang ở công ty làm việc thì người ta gọi điện cho chị báo tin rằng anh bị tai nạn vào viện. Bỏ lại công việc chị lao đến viện tìm anh. Anh nằm đó người băng bó toàn bộ màu trắng.

Thấy mọi thứ chị muốn quỵ ngã ngay lúc ấy chỉ vì chị đau đớn quá, làm sao có thể nào làm gì được khi mà anh đang nằm bất động trên giường bệnh. Bác sĩ nói khả năng phục hồi của anh rất thấp, có thể anh sẽ liệt vĩnh viễn. Lúc này ai cũng rơi nước mắt khi nhìn thấy chị. Vì chị đã một mình gồng mình lên để chăm sóc anh.

Những ngày anh ở viện chị nghỉ cả công việc của mình không lương để bên anh. Số tiền tiết kiệm của cả hai được đưa ra dùng. Cứ thế đằng đẵng 6 tháng, đêm đêm chị làm đêm để kiếm thêm thu nhập trang trải chi phí vì số tiền dẫn cũng cạn kiệt. Ngày chị lại cố tươi cười chăm sóc anh. Anh nhìn chị cũng thấy thương lắm lúc nào cũng cố gắng để đi lại được mà không được. Chị thấy anh bật khóc nên càng đau lòng hơn.

Nửa năm anh được đưa về nhà. Nghỉ việc mãi không được chị đành đi kiếm việc mới và kiếm một cô ô sin về chăm sóc anh. Cô gái ấy cũng lớn tuổi hơn chị vài tuổi, nhưng vì phải lao động vất vả và đen nên trông cũng già hơn chị nhiều. Chị giao anh cho cô ấy, hàng ngày chăm sóc anh, cho anh ăn và nắm bóp giúp anh. Tối đến chị đi làm về dù mệt mỏi chị cũng cố gắng nói chuyện với anh một lúc.

Dần như thế cũng gần nửa năm sau. Ô sin ngày càng thân thiết và quan trọng với gia đình của chị hơn. Cũng may rằng chị với anh chưa có con nên cũng đỡ hơn nhiều. Anh vẫn nằm liệt 1 chỗ, bác sĩ nói có hi vọng rõ rệt khiến chị càng mừng và hi vọng có ngày anh khỏe lại.

Vậy nhưng, mọi thứ lập tức dập tắt, đổ vỡ hết cả chỉ vì đợt đó cô ô sin xin phép về quê 1 tuần. Chị thương anh lắm nhưng cô ô sin báo gấp quá nên không thể nào chị xin nghỉ ở cơ quan được nên vẫn phải đi làm. Để 1 mình chồng liệt ở nhà chị lo lắng lắm nhưng vẫn phải chấp nhận. Anh nói chị yên tâm nên chị đành đi làm. Thế là cứ trưa chị lại tranh thủ về mua cơm hai vợ chồng cùng ăn.

Hôm đó là hôm cuối cùng của tuần ô sin nghỉ, chị gọi điện cho anh, anh đã cử động được 1 chút ở tay rồi nên có thể nghe điện thoại. Chị báo trưa cô không về được vì đang bận họp anh cố gắng ăn tạm bánh mì cô để bên cạnh. Anh cười đồng ý dù lòng chị thấp thỏm không yên.

Trưa vợ đưa cơm cho chồng nằm liệt 1 chỗ, 1 hôm về sớm bắt gặp cảnh động trời

Sau khi họp xong cũng quá trưa rồi, còn được nghỉ có 30 phút nhưng cô vẫn chạy ù về nhà xem chồng thế nào thì chết điếng khi thấy anh đang đứng ở ban công hóng gió. Mắt chị phải dụi đi dụi lại đến chục lần mới có thể định hình được mọi chuyện. Anh đã đi lại bình thường từ khi nào vậy, hàng tá câu hỏi bủa vây lấy chị, chị khóc đi vào khiến hai người họ giật nảy mình, chị cất tiếng hỏi:

– Chuyện này từ bao giờ, sao hai người giấu tôi?

– Anh…

– Chị còn hỏi, chị cứ đi làm để 1 mình anh ấy ở nhà cũng cô đơn chứ. Anh ấy với tôi thành đôi rồi…

– Anh không thấy có lỗi với em sao? Suốt gần 2 năm qua em đã chăm sóc anh như thế để đổi lại thứ này sao?

Anh không nói lời nào. Nước mắt chị chỉ còn thi nhau rơi xuống. Có lẽ đã quá đủ cho chị rồi thì phải. Thế nên giờ mới như thế này đây. Chị thật sự không biết mình nên làm gì nữa.

Câu chuyện như một lời khuyên dành cho con gái. Đừng quá hi sinh bản thân mình. Bởi biết đâu đến ngày nào đó cô sẽ bị phản bội giống như chị. Hãy yêu thương bản thân, chăm sóc bản thân thật tốt trước khi chăm sóc cho người khác.

(Hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa)

Theo Thể thao xã hội