Tuần sau tôi ly dị chồng để thực hiện sứ mệnh của mình

(BaoveNTD) - Cuộc hôn nhân nàng 18 chàng 24 có quá nhiều bất đồng để ngày nào cũng có những cuộc cãi vã. Cãi nhau đó rồi cũng cười xòa đó. Chàng xem đó là hương vị của cuộc đời, tô điểm thêm cho cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Dạo trước ông xã mình thường nói: “Anh ra đời với một “sứ mệnh cao cả” là: “dạy dỗ em nên người”!!!. Mình thì không hề nói nhưng mình biết mình được sinh ra đời với một “sứ mệnh thiêng liêng” hơn nhiều, đó là phá vỡ “sứ mệnh giáo dục cao cả” của ảnh. 

Làm thế nào mà ảnh thực hiện được sứ mệnh cao cả kia chứ khi sáng nào thức dậy mình cũng đọc năm lần mấy câu thơ của Đinh Hùng như là đọc “thần chú” vậy: 

“Ta lớn lên bốn bức tường không giới hạn

Có lẽ đâu kềm giữ bởi tay người

Khi mới lớn tuổi mười lăm mười bảy

Tuổi thiên thần kiêu hãnh của ta ơi!”…

Vì hai “sứ mệnh” “quá cao” gặp nhau nên kết quả của cuộc hôn nhân nàng 18 chàng 24 là ngày nào hai vợ chồng cũng có chuyện để mà cãi nhau. Cãi đó! rồi huề đó! Huề đó! rồi cãi đó!... Mình thì thấy “nghẹt thở” nhưng ảnh thì thấy “hương vị cuộc đời”.

Ảnh thường nói: “Nói nghe đừng kiêu ngạo nghen! Em giận trông em cũng dễ thương lắm!” . Nghe lại càng tức thêm!!! Vậy mà thiên hạ lại cứ nói là thấy hai vợ chồng hạnh phúc mới càng thêm tức !!! Mà thôi! “đèn nhà ai nấy rạng” chứ không lẽ lại đào một cái hố thật to để gào vào là “chúng tôi không hạnh phúc!”. 

Chuyện có lẽ sẽ như thế ... cho đến bây giờ nếu như không có sự kiện hai vợ chồng được tổ phụ nữ cử đi dự thi cấp thành phố “cặp vợ chồng hạnh phúc nhất”.  Đó là năm 1997 lúc đó Ti đã học lớp 10 Tin học lớp 2 mình thì học năm cuối đại học còn ảnh thì vẫn tiếp tục… sứ mệnh cao cả! Khi được tổ phụ nữ đề cử đi thi mình đã từ chối với lý do: “Tụi con kình cãi dữ lắm. Đi thi người ta cười cho! Các cô tìm cặp khác đi”.

tuan-sau-toi-ly-di-chong-de-thuc-hien-su-menh-cua-minh

Ảnh minh họa: Tuần sau tôi ly dị chồng để thực hiện sứ mệnh của mình

Các cô lãnh đạo phụ nữ phường tìm sao không biết mà một tuần sau các cô đến nhà mình nói chuyện với đức lang quân trong lúc mình đang ngủ trưa. Cũng hơi tỉnh tỉnh mình nghe đức lang quân nói: “Dạ được chứ! Tụi con hạnh phúc mà cô!”. Biết chuyện gì rồi! Mình tức tốc chạy xuống lầu từ chối cho bằng được nhưng đã quá trễ rồi khi cô Thu nói:

- “Con à! Các cặp khác thì vợ đồng ý mà chồng thì không chịu. Chỉ có cặp của con là chồng đồng ý mà con lại không. Tham gia phong trào cho vui chứ sao con quan trọng hoá quá vậy!?”

- “Nhưng mà tụi con hay kình lộn lắm cô ơi!”

- “Chén trong sóng còn xô mà con!”

Chưa kịp nói gì thêm thì ông chồng tôi còn bồi thêm một câu: “Ủa em không thấy hạnh phúc bên anh sao?” Không lẽ lại nói: “Không” để chứng minh bằng cuộc cãi cọ trước mặt các cô phụ nữ à? Thế là đành im lặng... và… đợi ngày “đi thi”.

Hành trang chuẩn bị đơn giản là chồng áo vét vợ áo dài và một bài viết về chuyện “đội gạo nấu cơm chung” của hai vợ chồng như thế nào trong cuộc sống mới và đã giúp đỡ nhau cùng tiến bộ như thế nào.

Mình không thể viết được một bài viết như thế vì trong đầu của mình chỉ có hình ảnh ngược lại mà thôi. Ngày thi đã gần kề mà ông chồng tôi không chịu viết thế là mình phải viết rồi phải đọc trước hội nghị nữa chứ.

Viết mà tức! Đọc mà tức! Hạnh phúc nhứt hả? Nhức nhối thì có! Mình vừa viết mà vừa chì chiết vì tức quá!!! Tại sao không ai thấy đời tôi đang héo úa trong 16 năm qua chứ!!!!

Ngày thi gần đến mình qua mượn má chồng bộ áo dài để mặc đi thi. Má hỏi “Tụi con thi gì?”. Mình nói tên cuộc thi mà gần muốn nghẹt thở vì cười. Cả nhà xúm lại khuyên can là nên rút tên ra khỏi cuộc thi kẻo thiên hạ cười cho nhưng đã quá muộn rồi.

Khi tin tức được loan ra phải nói là ai cũng cười cha mẹ chồng cũng cười em chồng cũng cười cha mẹ mình cũng cười anh chị mình cũng cười bạn bè người quen học trò…ai nghe thấy vợ chồng mình sắp đi thi “cặp vợ chồng hạnh phúc nhất” đều cười tất tần tật.

Thậm chí bé Ti và cu Tin hai chị em đã từng ôm nhau khóc và hứa với nhau rằng lớn sẽ không lấy vợ lấy chồng vì “vợ chồng gì mà kình lộn dữ quá!” cũng ôm nhau cười như nắc nẻ luôn!... 

…Mình “đi thi” với một tâm trạng bi hài không thể tả được! Mà cũng chẳng biết làm sao lại lọt vào cuộc thi cấp tỉnh mới chết chứ! Có lẽ là vì thấy vợ chồng nghề nghiệp ổn định kinh tế phát triển con cái học giỏi Ti là học sinh giỏi 10 năm liền còn Tin cũng là học sinh giỏi 2 năm liên tiếp mình thì cũng đang học đại học…

Khi “tỉnh ngộ” thì thấy mình đang đứng báo cáo tại hội trường thành phố trước đông đảo quý vị quan khách cùng với 10 cặp vợ chồng hạnh phúc nhất cuả 10 huyện trong địa bàn tỉnh Bình Định.

Cứ nghĩ đến chuyện hai vợ chồng hay kình lộn mà đi thi hạnh phúc là mình thấy tức cười nên trong đáy mắt có ánh cười cười. Thiên hạ lại cứ tưởng rằng “mắt em ngời hạnh phúc!” khi mình đứng trước hội nghị đọc báo cáo với nội dung như sau:

Hm…hm…hm…

Kính thưa hội nghị….

“Tôi may mắn có được một người bạn đời tâm đầu ý hợp (một người lúc nào cũng muốn thống trị tôi và làm cho tôi phải tức điên lên thì mới vừa lòng). Anh luôn giúp đỡ tôi trong công việc xây dựng kinh tế gia đình (giúp gì mà giúp!

Làm được trăm ngàn đưa người ta có chín chục. Đòi đưa hết là nhăn riết). Để cho tôi được yên tâm công tác và học tập anh đã tự nguyện làm hết công việc nhà (Mẹ ơi! Mẹ làm mà con phải kể là “ổng” làm đó!

Xin lỗi đã “cướp công” của mẹ) nhất là trong việc dạy bảo con cái (dạy hay quá? Còn thua con Ti dạy em học. Hồi nhỏ mỗi lần ảnh dạy con Ti làm Toán là ảnh hay làm cho nó khóc lắm) và luôn động viên tôi học tập (bằng cách xách xe chạy theo tôi mỗi lần tôi đi học xem thử có “thằng” nào kèm tôi không) …

Nếu không có sự giúp đỡ tuyệt vời của anh có lẽ tôi không có cơ hội phát triển khả năng bản thân như ngày nay (mà còn “ngon” hơn nhiều lần đó chứ!

Biết đâu chẳng nhảy đầm đẹp hơn nhiều!). Cảm ơn anh đã cho em sống những tháng năm hạnh phúc bên anh (bằng cách cứ luôn la rầy uốn nắn theo dõi em và không cho em đi chơi một mình. Nè! Anh đừng có cái vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc đó nghen. Đứng đây phải nói dzẩy chớ em sắp chịu hết nổi rồi!) v.v… và v.v… 

Hội nghị thấy thành tích của gia đình mình cũng có mà bản báo cáo của mình cũng diễn cảm vừa nói vừa nhìn chồng ra chiều rất hợp ý và “mắt em ngời hạnh phúc” thế kia! Hội nghị kết thúc với kết quả là hai vợ chồng mình được bầu là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất tỉnh Bình Định!!!

Được thưởng 40.000 đồng một số quà của các nhà tài trợ và một chục chén kiểu. Nhận quà xong mình “doạ” ông xã: “Anh nhớ là hạnh phúc nhất nhé! Từ đây về sau mỗi lần kình lộn là em đập 1 cái chén. Đập hết 10 cái là hai mình ly dị!” làm ông xã cũng … tá hoả tam tinh luôn!

Chưa hết đâu! Liên hoan xong chuẩn bị ra về thì chị chủ tịch hội phụ nữ thành phố bảo: “Tụi em về nhà chuẩn bị nhé! Chiều nay 2 giờ đài truyền hình sẽ đến quay phim về gia đình em. Rồi chuẩn bị sắp tới đi Đà Nẵng dự thi toàn khu vực miền Trung nữa đấy!”

Đến đây thì mình tức cười chịu hết nổi rồi. Mình nói: “Trời ơi là trời! Chị làm ơn kiếm cặp khác đi. Tha cho em chứ em không muốn bị ra toà về tội lừa dối chính quyền đâu. Lỡ đi thi rồi thì em đi thi luôn chứ tuần tới là tụi em ra toà ly dị rồi. Em chịu hết nổi rồi!”

Chị chủ tịch phụ nữ đâu biết là mình tức cười chịu hết nổi. Cứ tưởng là chịu hết nổi cuộc hôn nhân này nên… thế là … mình thoát cái vụ quay phim của đài truyền hình.

Tuy vậy chuyện của vợ chồng mình vẫn được lên hình lên báo Bình Định hẳn hoi! Báo hại mấy người thân trong đại gia đình và bạn bè được thêm dịp cười đau bụng.

Bây giờ nghĩ lại mình phải cảm ơn chuyện đề cử đó của các cô phụ nữ phường mình. Các cô có tài “nhìn trước” sự việc hay sao ấy! Bởi vì kể từ khi được bầu là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất tỉnh Bình Định thì đức lang quân của mình cũng thôi thực hiện cái sứ mệnh “dạy dỗ em nên người” cao cả kia.

Mình thì cũng không hề nói gì nhưng mình biết mình đã phá vỡ “sứ mệnh giáo dục cao cả” của ảnh. Và thế là … hạnh phúc!

Hà Thị Mỹ Anh