Yêu người vô tâm là âm thầm lau nước mắt...

Yêu một người vô tâm đồng nghĩa với việc em đang tự bóp nghẹt trái tim mình. Yêu anh, nhiều lần em buồn, em khóc anh cũng chẳng biết đâu....

Em giỏi che đi cảm xúc, nhưng không đồng nghĩa em không biết buồn. Sau bao nhiêu cố gắng, anh vẫn là người làm em tổn thương. Thế nhưng, không hiểu thế nào em lại bất chấp yêu anh đến vậy, là em ngu ngốc hay em mù quáng chăng?.

Ai rồi cũng ít nhất một lần trong đời phải quên đi một người nào đó. Mình buông tay nhau anh nhé! Em không có quyền tự làm đau chính mình như thế nữa.

Có lần em tự hỏi, đã bao giờ anh đặt mình vào vị trí của em để hiểu được cảm nhận của em như thế nào không.

Yêu người vô tâm là âm thầm lau nước mắt...

Yêu người vô tâm là âm thầm lau nước mắt...

Em nhận ra trong cuộc đời này, có những điều ta chỉ có thể giữ trong tim để hình bóng ấy luôn tươi đẹp và mãi vẹn nguyên. Không thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời thì đừng cố chấp giữ lại ai đó bên cạnh mình.

Yêu một người vô tâm, em như đang cầm trên tay mình một lưỡi dao vậy, em càng siết chặt càng làm em đau.

Em chấp nhận buông tay rồi, anh có thấy bình yên không. Em không thể giữ mãi một người đàn ông làm trái tim em đau đớn suốt những tháng năm.

Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, tuổi thanh xuân trôi nhanh lắm, em không thể cứ chôn vùi cuộc đời mình cho những mộng ảo không tên. Em không thể tiếp tục với những nỗi hửng hờ, vô tâm đến lạ.

Sự bao dung của em dù có nhiều đến mấy, tình yêu có lớn đến nhường nào chăng nữa thì cũng có lúc em thấy mình mệt mỏi với những vô tâm quá mức của người mình rất yêu thương.

Em tin rằng không ai có thể đủ mạnh mẽ để cả đời mỉm cười bên cạnh một tình yêu vô tâm. Có chăng là sự chấp nhận, phía sau nụ cười là những giọt nước mắt âm thầm sâu trong đáy tim.

Cuối cùng tình yêu của chúng ta, một tình yêu vô tâm chỉ còn đọng lại những giọt nước mắt, những thất vọng, những đau lòng của chính em.

Em cũng tin rằng, rồi năm tháng vết thương sẽ lành, những tổn thương mà hôm nay em vấp phải cũng sẽ nhạt nhòa.

Có những thứ trong cuộc đời người ta mãi mãi không thể quên được chỉ là mỗi khi ai đó vô tình gọi tên kỉ niệm ấy chúng ta không còn cảm thấy nhói đau mà thôi.

Có lẽ, không có một kết thúc nào tốt đẹp hơn cho sự vô tâm anh nhỉ? Dường như vô tâm thì chỉ gắn liền với đỗ vỡ…Không ai có thể kiên nhẫn yêu thương một người đã vô tâm quá lâu với mình.

Đã bao lần chúng ta cùng ngồi lại với nhau nhưng đều không có một kết quả nào khác hơn cho hai từ chia tay.

Phải chăng một người vô tâm từng nghĩ người yêu thương họ vẫn luôn ở đó, vẫn âm thầm chờ đợi phía sau những cuộc vui? Để rồi đến khi nhận ra thì mọi thứ đỗ vỡ, chỉ có thể cứu vãn nếu như sớm hơn.

Theo phununews