Trước khi lịm đi vì cốc nước tôi vẫn nghe mẹ chồng bảo: “Anh vào khám xem con dâu tôi còn trinh thật hay nó vá” và cái kết sốc ngất

Sau 1 giấc ngủ mê mệt, tỉnh dậy tôi thấy cảnh tượng trước mắt thật là kinh khủng. Tôi không tin nổi chuyện này lại xảy ra trong đêm tân hôn của mình.

Ngày gặp Khánh, tôi cứ nghĩ mình đã gặp được định mệnh của cuộc đời. Khánh cao ráo đẹp trai có công việc ổn định lại nam tính, bạn bè đều khen chúng tôi đẹp đôi.

Từ ngày quen anh tôi học nữ công gia chánh, tôi vào bếp mỗi ngày và gọi anh đến ăn những món ăn do tôi nấu. Khánh nói: “ Anh có được người vợ như em quả là hạnh phúc”. Có vài lần anh muốn gần gũi tôi, nhưng tôi bảo:

- Thôi chờ đến bao giờ mình cưới nhau rồi tính, em không muốn mọi thứ đi quá nhanh.

Khánh nghe tôi nói thế thì cười tủm tỉm:

- Anh biết rồi, anh sẽ chờ.

Sở dĩ tôi không muốn đi giới hạn quá sớm vì tôi từng bị người cũ bỏ rơi phỉ báng thậm chí gọi là ‘cave’ vì tôi đã dâng hiến cho anh ta sau 2 năm gắn bó. Nỗi đau đó cứ ám ảnh di dẳng theo tôi mãi.

Yêu nhau được gần 1 năm thì Khánh đưa tôi về nhà ra mắt, mẹ anh sau 1 hồi quan sát hỏi han tuổi tác gia cảnh thì gật gù. Tôi đoán bà có vẻ mê tín. Khi tôi đi rửa tay tôi nghe Khánh nói với mẹ:

- Con bảo là mẹ sẽ thích mà, cô ấy được lắm còn chưa cho con đi quá giới hạn là mẹ đủ hiểu rồi chứ.

- Ừ để xem nữ công gia chánh của nó thế nào đã rồi tính.

Tôi nghe nói lại mỉm cười buồn rồi tập trung vào chuẩn bị bữa tối cùng bà. Thấy tôi nấu ăn ngon mẹ anh khen tấm tắc, vậy là tôi đã qua cửa ải đó. Chúng tôi tổ chức hôn lễ sau 3 tháng chuẩn bị bàn bạc. Bố mẹ tôi cũng không can thiệp hay phản đối gì vì họ luôn tôn trọng quyết định của con gái.

Đám cưới diễn ra nhanh chóng, tôi hạnh phúc sánh bước bên người đàn ông của cuộc đời mình. Hôm đó tôi cười rất tươi vì cuối cùng tôi cũng đã tìm được bến đỗ bình yên. Khánh nắm tay tồi rồi nói:

- Em là may mắn của đời anh.

Tôi nhìn anh mãn nguyện đêm hôm đó về nhà chồng người mệt nhoài. Ăn uống xong mẹ chồng pha cho tôi cốc nước cam cho khỏe. Uống xong mắt tôi buồn ngủ rũ rượi

- Con mệt quá lát mẹ ngủ ngon nhé, con đi nằm trước ạ.

- Ừ con nghỉ đi cả ngày tiếp khách mệt rồi.

Khi đó chồng tôi vẫn đang tắm, tôi chìm vào giấc ngủ đầu óc mơ màng không còn ham hố tân hôn gì nữa. Trước khi lịm hẳn đi tôi nghe tiếng mẹ chồng vang lên:

- Anh vào khám xem con dâu tôi còn trinh thật hay nó vá. Chắc giờ này nó ngấm thuốc rồi đó, tôi cho liều cao tác dụng nhanh lắm.

Tôi muốn mở mắt ra phản kháng nhưng không thể, tỉnh dậy tôi thấy chồng ngồi dưới giường mặt đăm chiêu:

- Cô tỉnh rồi à?

- Sao anh ngồi đây mà không đi ngủ?

- Ngủ ngáy gì nữa, cô dậy rồi thì cút ra khỏi nhà tôi nhanh lên, tôi tưởng cô ngoan hiền còn trinh ai dè cũng đều là loại phụ nữ giả nai, giả ngu.

Nghe chồng tôi to tiếng mẹ chồng tôi chạy vào:

- Khốn nạn, đồ cô tôi tống hết vào vali rồi, mời cô đi sớm cho nhà này không cần loại con dâu hư đốn như cô.

Tôi nhớ đến câu nói của mẹ chồng hôm qua dường như hiểu ra vấn đề. Tôi loạng choạng đứng dậy:

- Thì ra anh lấy tôi không phải vì yêu mà là vì cái màng trinh hả? Nực cười ghê, tôi… chưa bao giờ nói tôi còn trinh và anh cũng chưa bao giờ nói ra điều kiện đó. Nếu biết anh là loại đàn ông cổ hủ bám váy mẹ thì tôi đã không cưới.

- Con khốn mày dám già mồm hả, cút ngay ra khỏi nhà tao.

- Bà không cần đuổi tôi sẽ tự đi, tôi sẽ kiện bà vì tội chuốc thuốc mê và xâm phạm thân thể người khác. Chúc bà sớm kiếm được cô con dâu còn trinh, rồi treo nó lên giữa cửa mà khoe với thiên hạ nhé.

- Con ranh….

Tôi nhếch mép cười khẩy đi ra khỏi đó. Gọi cho con bạn thân, nó hớt hải đến đón tôi 2 đứa ôm nhau khóc:

- Mày làm tốt lắm, đi sớm còn sướng hơn đi muộn. Sống với loại chồng và mẹ chồng đó thì trước sau gì cũng có chuyện thôi, đời con dài trai còn nhiều lo gì.

Nó luôn vậy lạc quan và tự tin, nhưng có lẽ nó nói đúng. Tôi về nhà nó ngủ, tỉnh dậy cười vào mặt mình: “Thì ra đàn ông trên đời tệ như nhau mà thôi”. Nghĩ đến cảnh mẹ chồng và chồng đã làm tôi thấy khinh bỉ vô cùng.

Theo An Nhiên (Một Thế Giới)