Chàng trai 10 năm ngày nào cũng ngồi ở cầu đi bộ, mọi người tưởng anh ta điên nên xua đuổi để rồi khi biết sự thật thì vội quỳ sụp xuống xin lỗi

Ngày nào cũng ra cầu đi bộ ngồi trong suốt 10 năm khiến ai nấy cũng nghĩ Toàn bị điên mà hắt hủi, xua đuổi để rồi 1 ngày khi sự thật được sáng tỏ thì…

Suốt 10 năm nay, ở cây cầu đi bộ X không ai còn lạ lẫm với hình ảnh 1 chàng trai thẫn thờ ngồi ở cầu đi bộ không biết làm gì. Nhiều người cho rằng cậu ta bị điên nên xua đuổi bằng được, người thì cho rằng cô ta vô gia cư không có nơi nào để đi nên coi cây cầu này là nhà mà tiếp cận nói chuyện, nhưng rốt cục cậu ta không mở lời, cứ lầm lì ngồi đó rồi ngước mắt nhìn về nơi xa xăm.

Hôm nào cũng thế cứ tầm 5h chiều là cậu ta có mặt ở cầu, tay mâm mê chiếc vòng tay cũ kỹ rồi thi thoảng điên phá lên rồi lại gào khóc ầm ĩ khiến mọi người sợ hãi. Sợ cậu này có vấn đề về thần kinh nhiều người bàn nhau đưa cậu ta đến phường để giải quyết nhưng đâu lại đóng đấy. Mặc kệ người người xua đuổi, nói cậu ta điên, biến thái… cậu vẫn ngồi yên đấy không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Rồi 1 ngày nọ trời mưa tầm tã, cậu chạy lên cầu người ướt sũng và lạnh run lên. Mấy người trú mưa gần đó nghĩ cậu bị điên nên đứng xích ra không muốn dính cái mùi hôi hám, dở người của cậu.

Trời mưa, cậu khóc, cậu đưa tay ra hứng những giọt mưa đang rơi xuống mà miệng lẩm nhẩm 1 bài hát gì đó rồi tự cười 1 mình. Đêm hôm đấy cậu không về nhà, cậu ngủ lại cây cầu đó cùng với mấy người vô gia cư giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt.

Chàng trai 10 năm ngày nào cũng ngồi ở cầu đi bộ, mọi người tưởng anh ta điên nên xua đuổi để rồi khi biết sự thật thì vội quỳ sụp xuống xin lỗi

Ai cũng nói Toàn bị điên để rồi (ảnh minh họa)

Lạnh không ngủ được cậu ngồi dậy suy nghĩ thì chết sững thấy người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi dắt 1 đứa bé lên 8 đi khoác balo đi ngang qua cây cầu này. Nhận ra đó chính là người mà mình cần tìm, cậu đứng dậy cổ họng nghẹn đắng dùng hết sức lực thốt lên.

- Mẹ, mẹ Linh ơi… con là thằng Tý của mẹ đây. Mẹ ơi, mẹ ơi.

Nghe giọng nói quen thuộc mà người đó còn biết tên mình nữa người phụ nữ kia quay lại thì chết trân nhận ra cậu thanh niên kia chính là con mình. Đứa con bà đã bỏ rơi nó 10 năm trước ngay chính tại cây cầu này. Vừa xấu hổ vừa nhớ con bà không dám bước tới nhận con thì cậu trai kia lao như bay đến ôm lấy bà Linh mà mếu máo.

- Mẹ, sao mẹ đi lâu thế? Mẹ bảo con đợi mẹ ở cây cầu này 5 phút vậy sao mà để con đợi 10 năm nay vậy? Con nhớ mẹ lắm. Mẹ về với con đi mẹ, bà nội nói mẹ theo trai bỏ bố con con nhưng con không tin chuyện đó là thật. Bà ngoại nói dối con đúng không?

- Toàn, 10 năm nay ngày nào con cũng ra đây đợi mẹ sao? Sao con ngốc như vậy?

- Vâng, con tin mẹ, tin mẹ không bỏ rơi con. Mẹ chỉ bận đi làm gì đó thôi, mẹ không mê tiền theo trai bỏ con đúng không mẹ?

- Mẹ… mẹ… mẹ xin lỗi con.

- Mẹ ơi, anh này là ai mà cứ đến ôm mẹ thế ạ. Anh kia, bỏ mẹ em ra. – Thằng bé lên 8 đẩy Toàn ra bằng được.

Chàng trai 10 năm ngày nào cũng ngồi ở cầu đi bộ, mọi người tưởng anh ta điên nên xua đuổi để rồi khi biết sự thật thì vội quỳ sụp xuống xin lỗi

Mẹ… mẹ… mẹ xin lỗi con (ảnh minh họa)

- Mẹ, mẹ đã lấy người khác và có con với người ta ư? Vậy những lời bố và bà nội nói là sự thật. Ngày ấy mẹ nhẫn tâm bỏ con để đi theo người đàn ông giàu có khác ư? Chả trách bao nhiêu năm nay bố và bà hận mẹ như vậy?

- Toàn, mẹ xin lỗi. Mẹ sai rồi, cho mẹ cơ hội được làm mẹ của con 1 lần nữa được không? Giờ người ta bỏ mẹ và em rồi.

- Mẹ ác lắm. Mẹ không yêu con, sao mẹ lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi con như vậy chứ?

- Là mẹ ngu dại, mẹ ham vinh hoa phú quý. Con trai, cho mẹ cơ hội đi. Mẹ xin con đấy, giờ mẹ mất tất cả rồi, mẹ chỉ còn em con và con thôi. Con còn yêu mẹ nhiều lắm đúng không, vì yêu mẹ, vì nhớ nên 10 năm qua con mới mòn mỏi đợi mẹ như vậy mà.

Nghe những lời đó của mẹ, Toàn không cầm được nước mắt mà ôm mẹ, ôm đứa em cùng mẹ khác bố bật khóc nức nở. Mấy người ngồi gần đó chứng kiến hết mọi chuyện, ai cũng cúi mặt ăn năn vì trước kia đã nghĩ Toàn bị điên và xua đuổi, hắt hủi anh 1 cách tàn nhẫn. Thì ra chàng trai này 10 năm nay đã suốt ngày ra cầu đi bộ đợi mẹ, vì lời hứa năm nào của mẹ với cậu ta.

Thấy 2 mẹ con được đoàn tụ ai nấy cũng vui mừng thay. Mấy người bảo nhau ra xin lỗi Toàn.

- Cậu trai trẻ, chúng tôi xin lỗi cậu. Cậu ra đây là chờ mẹ, nhớ mẹ quá vậy mà chúng tôi cứ nghĩ không tốt về cậu.

- Không sao đâu ạ. Cháu cũng chẳng để tâm đến những lời đấy, giờ có lẽ cháu không ra đây chiếm chỗ của mọi người nữa rồi.

- Ừ, thế là tốt. Chúc mừng mẹ con cậu đã toàn tụ nhé. Cô này, cô có đứa con ngoan hiếu thảo đấy. Giờ hãy bù đắp lại những tổn thương cô gây ra cho nó. Thằng bé mong cô 10 năm nay rồi.

- Dạ.

Toàn đưa mẹ và em về nhà mà lòng còn nặng trĩu với nỗi niềm bố và bà nội sao có thể tha thứ cho mẹ được đây. Có lẽ anh nên thuê cho mẹ 1 căn nhà trọ ở tạm, đợi thời gian thích hợp rồi đưa mẹ về nhà sau sẽ tốt hơn.

Theo Thể thao xã hội