Đưa cô gái bị hãm hiếp bên đường về nhà thì chết sững khi em chỉ vào tôi mếu máo: “Anh này lấy mất trinh của con rồi!”

“Con bị hãm hiếp. Chính anh này, anh này đã lấy mất trinh của con rồi mẹ ạ. Huhu”. – Cô bé đó chỉ tay về phía tôi mà mếu máo nói với mẹ.

Tối buồn buồn tôi lượn lờ ra đường làm ly café ngấm phố phường cho đỡ chán. Từ ngày bị bạn gái “đá” đến giờ tôi cứ như người mất hồn, trầm tính và hay cáu gắt với mọi người. Trời hôm nay mưa phùn cùng với cái giá lạnh của mùa đông khiến lòng tôi đã sầu rồi còn sầu hơn.

Ngồi đến hơn 10h tối đi về mà đường vắng quá. Đang đi thấy bên đường chỗ bụi rậm có tiếng la hét kêu cứu rồi tiếng quát tháo. Nghĩ có chuyện không hay tôi vội dừng xe xem có chuyện gì thì tá hỏa thấy 2 gã thanh niên đang ra sức xé áo cô bé kia ra để hãm hiếp. Bất bình trước chuyện này, tôi vội xông vào cứu.

Cũng may tôi học võ lại nên hạ được được 2 tên này 1 cách đơn giản. Đánh cho chúng tơi bời rồi đuổi đi, tôi nhìn cô bé kia mà xót quá. Người em đầy vết cào cấu, quần áo thì rách tả tơi hết cả. Vội cởi áo khoác ngoài ra trùm cho em thì em khóc nức nở, người run cầm cập lên vì sợ. Để cô bé đó bình tĩnh lại 1 tý tôi hỏi chuyện.

- Sao em lại bị mấy gã đó hãm hiếp vậy?

- Em đang đi làm ca về thì bị 2 ngã này chặn xe lôi vào đây. May quá có anh cứu không thì hôm nay em phải nhảy sông tự tử để rửa nhục rồi.

- Ổn rồi, nhà em ở đâu để anh đưa về.

- Nhà em ở cuối đoạn đường kia ạ.

Đưa cô gái bị hãm hiếp bên đường về nhà thì chết sững khi em chỉ vào tôi mếu máo: “Anh này lấy mất trinh của con rồi!”

Cứu, cứu tôi với… Đừng mà, đừng mà… (ảnh minh họa)

Đèo cô bé ấy về nhà mà cả dọc đường không ai nói với ai câu nào, thi thoảng tôi lại nghe em ấy khóc nấc lên vì chuyện vừa xảy ra. Đến nhà, tôi bảo cô bé đó vào còn mình về thì bất ngờ mẹ em chạy ra và hỏi.

- Liên, con có bạn trai rồi à? Trời ơi, con tôi sao người con lại đầy vết trầy xước, quần áo lại rách tả tơi thế này.

- Huhu.

- Bình tĩnh nào con, từ từ nói mẹ nghe xem nào. Có bố mẹ ở đây rồi đừng sợ.

- Con bị hãm hiếp, chính anh này, anh này lấy mất trinh của con rồi mẹ ạ. Huhu. – Cô bé đó chỉ tay về phía tôi mà mếu máo nói với mẹ.

- Không, không phải đâu bác. Cháu không hề làm gì em cả, cháu…

Bốp 1 cái, mẹ cô bé kia tát tôi 1 cái thật đau rồi gọi chồng ra lôi tôi vào nhà xử. 2 bác ấy bắt tôi quỳ giữa nhà tra hỏi, còn cô bé kia cứ mếu máo và khẳng định tôi là người lấy mất đời con gái của em ấy.

- Cậu khiến con gái tôi thành ra thế này rồi. Cậu phải chịu trách nhiệm với con bé không đừng hòng bước chân ra khỏi đây.

- Dạ, cháu thề với 2 bác là cháu không làm gì em cả. Đến em là ai cháu còn chẳng biết nữa là… Mà 2 bác thử nghĩ xem có thằng nào hãm hiếp mà lại tử tế đưa về nhà để chịu tội không ạ. Cháu là người cứu em đấy khỏi mấy tên biến thái. 2 bác phải tin cháu.

- Chúng tôi không ngu. Con gái chúng tôi thì chúng chúng tôi phải tin chứ tin người ngoài à. Tôi cho cậu 2 sự lựa chọn: 1 là khẩn trương cưới con bé, 2 là vào tù vì tội hiếp dâm.

Đưa cô gái bị hãm hiếp bên đường về nhà thì chết sững khi em chỉ vào tôi mếu máo: “Anh này lấy mất trinh của con rồi!”

1 là khẩn trương cưới con bé, 2 là vào tù vì tội hiếp dâm (ảnh minh họa)

- Hả??? Cháu không chọn cái nào cả. Cháu không làm gì sai hết. Trần đời ai làm ơn mắc oán thế này chứ.

- Vậy thì ngày mai chúng tôi sẽ kiện cậu ra tòa, nhân chứng vật chứng có đầy đủ cả rồi.

- Thôi được rồi, cháu sẽ cưới con gái bác được chứ? Nhưng cháu khẳng định lại 1 lần nữa là cháu không hề làm gì con gái bác.

Không còn sự lựa chọn nào nữa tôi đành về nói khó với bố mẹ sang ăn hỏi nhà cô bé này. Ngày cưới cũng được triển khai 1 cách nhanh chóng. Hôm cưới, tôi đến đón dâu mà mặt buồn như cái bánh đa nhúng nước. Trời ơi, đời trai của tôi bị hủy hoại như thế này sao. Đã chán thì chớ, bố mẹ còn đe nếu không đối xử tử tế với con gái họ thì chết.

Đêm tân hôn đến, tôi nhìn vợ mà thở dài ngao ngán. Tôi không yêu và chưa từng yêu cô ấy lại còn bị vu vạ tội hãm hiếp làm sao mà tân hôn được đây. Cứ nhìn thấy vợ là tôi lại điên hết cả tiết, cay cú không chịu được cho tới khi vợ ôm sau lưng tôi khai.

- Em đổ oan cho anh hãm hiếp em là vì em thích và muốn trả ơn anh bằng cả cuộc đời của em. Em biết dùng cách bình thường anh sẽ không bao giờ cưới em nên em phải liều vu oan cho anh. Em xin lỗi, nhưng thực sự em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi.

- Hả? Em thích anh và dùng cách này để trở thành vợ của anh sao?

- Vâng, anh vẫn độc thân chưa yêu ai thì lo gì. Có lẽ từ trước đến giờ anh chưa từng yêu em, nhưng em tin em sẽ khiến anh yêu và không hối hận phải lấy em đâu.

- Thật á? Anh không phải người đàn ông dễ thích dễ yêu đâu.

- Vậy thì thử nhé. Trước hết là này.

- Chuyện gì?

- Thì ấy ấy đó, anh cứ giả vờ.

- Anh không thích.

- Nhưng em thích, anh không trốn được đâu.

- Ơ, em là con gái sao lại chủ động như thế…

- Kệ, đã bảo em thích rồi mà.

Ban đầu đã tự dặn lòng nhất định không tân hôn, ai dè bị cô vợ mưu mô này ép tân hôn bằng được. Ân ái xong, tôi sốc khi thấy giọt máu trinh rơi xuống ga giường. Là lần đầu của em và có lẽ em nói thật. Em muốn trả ơn tôi bằng cả cuộc đời của em.

Không ngờ sau cái vụ bị ép lấy cô gái mình đã cứu giờ đây tôi có 1 cuộc sống hôn nhân khá hạnh phúc. Vợ tôi đã đúng, cô ấy đã khiến tôi yêu và không hối hận khi đã cưới cô ấy. Đấy, làm việc tốt bỗng trở thành kẻ xấu ai ngờ giờ lại sướng thế này.

Theo Hạ Vi (Thể thao xã hội)