Hãy thương con và để con cũng biết cách thương mình!

Tôi còn nhớ ngay cả trước khi chúng tôi quyết định trở thành ba mẹ, bà xã đã nói mong muốn đứa con đầu tiên của chúng tôi là một bé gái! Và tôi còn nhớ mình đã mỉm cười như thế nào: “Con nào cũng được mà, miễn là khoẻ mạnh!”.

Hãy thương con và để con cũng biết cách thương mình!

Tôi tin là hầu hết người làm vợ trên thế giới này (chứ không riêng gì Việt Nam) đều mong muốn đứa con đầu đời của mình là một bé gái. Vì còn niềm vui nào hơn khi đứa con đầu đời của mình mà mình- một người mẹ- lại có thể hiểu được đến chân tơ kẽ tóc sở thích, tính tình, niềm vui, nỗi buồn… khi lớn dần qua năm tháng. Có con gái thì cũng giống như tự tay chăm sóc mình từ bé thơ cho đến khi trưởng thành.

Tuy nhiên, ước muốn là vậy, nhưng vì nhiều lý do, đứa con đầu đời nếu là con gái lại là phiền muộn của không ít người mẹ, thậm chí ngay cả khi đứa con thứ hai, thứ ba nếu vẫn là con gái thì… nỗi niềm càng chồng chất. Người Á Đông vẫn còn bảo lưu khá nhiều sự trọng nam khinh nữ, và đó là một thực tế không thể chối cãi. Nhưng để nói về đề tài này thì lại là một câu chuyện khác rất dài…

Quay lại với câu chuyện của gia đình tôi. Mong ước của bà xã lớn đến mức mà việc ăn uống cũng theo khoa học để đảm bảo làm sao khả năng con gái ra đời là lớn nhất. Niềm vui chất chồng niềm vui khi lần siêu âm đầu tiên, bác sĩ bảo 80% khả năng là con gái. Thế là bà xã tôi chọn nickname để đặt tên con, chọn mua quần áo, giày dép con gái để dành sẵn. Nghĩa là mọi thứ chỉ đợi ngày con ra đời.

Và, đùng một cái, vào cuối tháng thứ 4 của thai kỳ, khi siêu âm bác sĩ nhẹ nhàng bảo…: “Là con trai em à!”. Lúc bà xã bước ra từ phong siêu âm, thông báo cho tôi biết, tôi cũng chỉ cười như đã từng cười lúc bà xã nói ra mong muốn có con gái, còn bà xã thì mặt buồn hiu.

Câu chuyện vẫn chưa dừng lại đó, khi tôi gọi điện về thông báo cho bà Nội thì bà Nội cũng tỏ vẻ vui mừng hơn bình thường. Trong khi bà Nội - tức là mẹ tôi - đã có đến 7 người con trai, trong đám cháu bây giờ gần chục đứa thì cũng chỉ mới có hai đứa con gái… Thế nhưng tôi cũng hiểu được, những người như mẹ tôi, thế hệ của những người đã ở mức gần tuổi tri thiên mệnh, sâu trong tâm khảm- sự ưu ái dành cho một đứa con là trai vẫn nhiều hơn gái.

Song cũng từ điều đó mà nhìn ra khoảng cách thế hệ rất lớn ngay chính trong gia đình bé nhỏ của tôi. Mẹ tôi dù đã có quá nhiều con trai, cháu trai vẫn thích con trai hơn con gái. Bà xã tôi thì mong ước vô cùng đứa con đầu đời của mình sẽ là con gái. Còn tôi thì: “Con nào cũng được, chỉ cầu trời cho con khoẻ mạnh là đã hạnh phúc nhất rồi!”.

Ở Việt Nam, và đặc biệt là những tỉnh lẻ nhỏ, vùng sâu vùng xa… một đứa con gái ra đời đôi khi là một thiệt thòi của người mẹ, rộng hơn là thiệt thòi của cái gia đình bé nhỏ mới thành hình ấy trong sự sĩ diện của người đàn ông chủ gia đình.

Và điều hoài nghi lớn nhất trong lòng tôi là có bao nhiêu người đàn ông sĩ diện vì cho rằng có con trai vẫn tốt hơn là con gái, đã tự tay chăm sóc đứa con gái của mình từ bé cho đến những năm tháng bắt đầu có thể tự chăm sóc bản thân (thường là khoảng 5-6 tuổi)- chưa nói đến là chăm con cho đến khi bước chân vào đời. Bao nhiêu người trong số đó biết pha sữa cho con thì phải như thế nào thì độ ấm vừa phải, cho con ăn phải ra sao, rửa đít cho con sao cho vùng mông của con không bị rát… Và hàng trăm ngàn việc nhỏ nhặt khác dành cho con.

Nhưng tôi đoan chắc rằng, nếu một người đàn ông nào trong số những người rất sĩ diện ấy, tự tay chăm sóc đứa con gái của mình thì sớm thôi, một lúc nào đó trong một khoảnh khắc nào đó khi con nũng nịu ôm chầm lấy mình, hôn mình, gọi tên mình… thì con gái hay con trai sẽ không còn quan trọng nữa - vì con, chính con, là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này rồi!

Mỗi đứa con là một nỗi lo, con trai có nỗi lo con trai, con gái cũng chẳng ít hơn. Nhưng là một người cha, người mẹ thật sự thì niềm hạnh phúc lớn nhất không phải là vì có con trai nối dõi tông đường, hay có con trai để tự hào với bà con, bạn bè… mà là mỗi ngày nhìn con ăn hết được chén cơm, bú hết bình sữa, ngủ tròn giấc từ đầu đêm cho đến sáng. Thậm chí ngay cả những ngày con đau ốm, niềm hạnh phúc lớn nhất là thấy con cười khi ba/mẹ dặn rằng sẽ không sao đâu con. Vì biết con hiểu, con tin và con an tâm là con sẽ sớm mạnh khoẻ trở lại khi lúc nào cũng có ba mẹ kề bên.

Không ai có thể chọn cho mình gia đình để sinh ra. Nhưng chúng ta - những người làm cha làm mẹ, hoàn toàn có thể chọn cho con mình cách để trở thành một người tốt, một người biết yêu thương bản thân và mọi người. Một người tự tin vào đôi chân của mình dù đứng ở bất kỳ đâu hay với bất kỳ người nào mà không phụ thuộc vào việc con là con trai hay con gái.

Hãy thương con và để con cũng biết cách thương mình!

Theo Nguyễn Phong Việt (Một thế giới)