Thuyền trôi về biển

Giấc mơ cũng chẳng tuân thủ luật giao thông, nếu không dễ gì nó được nằm trên mui xe. Tôi tự hỏi, quan tài có được xem là hàng hóa không nhỉ. Sao lại không.

Ngõ chiều bóng xế

Đêm qua tôi mơ thấy một cỗ quan tài, không quá to, các cạnh được bào tròn chỉ trừ mỗi đáy quan tài. Tôi còn nhớ nó được đánh vẹc-ni màu đỏ như một con lợn quay bóng loáng vừa được lấy từ trong lò ra. Chiếc quan tài được ông ngoại chọn trong một chuyến du lịch cùng gia đình. Không hiểu sao, cả nhà không ai phản đối gì về chuyện ngoại chuẩn bị cho cái chết của mình trong một chuyến đi chơi.

Mọi người không mảy may lo nghĩ. Ai cũng vui vẻ hồ hởi, kể cả tôi. Chuyện cái quan tài đơn giản như mua một cái bánh, cái kẹo hay một chiếc áo đẹp, vậy thôi. Giấc mơ vốn không luật lệ và lý lẽ. Nắp chiếc quan tài được lật ngược lên, đậy lại một cách chắc chắn, cột chênh hênh cao ngất trên mui xe.

Thuyền trôi về biển
Ảnh mang tính minh họa

Giấc mơ cũng chẳng tuân thủ luật giao thông, nếu không dễ gì nó được nằm trên mui xe. Tôi tự hỏi, quan tài có được xem là hàng hóa không nhỉ. Sao lại không. Nó vẫn được làm ra để bán. Ai có nhu cầu cũng phải bỏ cả chục triệu để mua, nếu không đắp chiếu mà chôn à? Có gì cho không đâu. Hoặc giả có nếu được cho thì cũng là nhiều người có từ tâm góp tiền lại, lấy tiền đó đi mua quan tài chứ đâu có ai làm quan tài để cho. Vậy nó chắc chắn là hàng hóa rồi.

Trên chuyến xe, tôi mơ hồ cảm nhận cả gia đình ngoại đầy đủ các cậu dì cháu chắt, chỉ thiếu một người suốt hơn năm mươi năm qua luôn gắn bó vui hưởng hạnh phúc và chia sẻ khó khăn với ông, đó là bà ngoại. Có lẽ bà là người duy nhất không chấp nhận sự thật có một ngày ông sẽ bỏ bà ra đi nên bà tuyệt đối không tham dự vào giấc mơ tôi. Chẳng biết đó có được coi là một hành động phản kháng quy luật định mệnh?

Trong cả cuộc hành trình về lại quê hương đó - không hiểu sao trong giấc mơ, tôi mặc định đó là con đường về quê mặc dù quang cảnh và con đường ấy lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Ngoài ông ngoại, tôi không nhìn rõ mặt ai, chỉ nghe giọng nói và mơ hồ phân biệt người này người kia. Cũng không hiểu sao, một chiếc xe 12 chỗ có thể chở hết cả ông ngoại và con, dâu, rể, cháu, chắt của ông tổng cộng có đến 30 người mà chẳng ai cảm thấy bức bối. Ông vui vẻ, hạnh phúc lắm vì đây là lần đầu tiên đại gia đình cùng ông đi về quê đông đủ như thế này.

Trải qua hành trình dài hơn 500 cây số. Đến một bãi biển ngay sát lề đường, mọi người hồ hởi xuống xe hưởng chút gió biển trong lành. Nước biển trong xanh, ông tôi bảo mọi người đừng để quan tài trên mui xe, hãy cột nó cặp bên hông xe. Không ai hiểu hành động thay đổi vị trí kia có ý nghĩa gì nhưng mọi người cứ làm theo, có thể vì mọi người chiều ông, cũng có thể ai cũng có cách lý giải của riêng mình, không ai thắc mắc, cả tôi cũng thế.

Chiếc quan tài vừa yên vị trong vị trí mới thì bỗng dưng, chiếc dây ràng tự nó rơi ra, chiếc quan tài từ từ chuyển động hướng về phía biển trong lúc mọi người không chú ý. Một mình tôi nhìn thấy nhưng không làm gì được, điều đó là quá sức của một đứa con gái nhỏ. Chiếc quan tài trôi xuống biển nhẹ tênh, tôi không ngờ, ngay cạnh đường xe chạy mà bãi biển lại sâu như thế và đặc biệt là không có thanh chắn an toàn, ai muốn xuống cứ việc xuống. Trong khi mọi người bắt đầu nhốn nháo thì tôi đứng đực ra và mông lung suy nghĩ, tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu người đã chết ở đây.

Các cậu tôi hớt hải chạy đến một chốt canh gần đấy, nhờ mấy ông tuần biển lặn xuống kéo cái quan tài lên hộ vì bỗng dưng bãi biển ngày càng sâu khi quan tài trôi xuống và người thân của tôi không ai có khả năng xuống nước ở độ sâu như thế. Và, chiếc quan tài vẫn đang trôi.

Hay nó đang chìm? Ba người đàn ông đen thui, vạm vỡ ở chốt canh từ chối xuống biển vì một lý do đơn giản: sếp họ không có ở đây, không ai ký giấy cho phép họ xuống nước, vì nếu tự ý xuống, họ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm lỡ có chuyện gì xảy ra. Mà… họ thì không muốn chịu trách nhiệm.

Chiếc quan tài vẫn đang chìm, cứ chầm chậm mờ dần, nhạt dần và tôi chợt phát hiện, ông ngoại của tôi bỗng dưng không còn tồn tại trong đoàn. Thay vì la toáng lên hoặc chạy cuống cuồng đi tìm, mọi người bắt đầu đưa ra những giả thuyết. Và, hình như mọi người dần nhận ra sự thiếu vắng ông. Từ bờ biển bên kia cánh tay người chấp chới....

Nguyệt Phạm (Phunuonline)