Những câu nói không thể quên của Trần Lập những ngày cuối đời

Sự ra đi của Trần Lập để lại nỗi đau cho người thân và niềm tiếc nuối cho người ở lại. Trần Lập đã sống trọn vẹn và ghi dấu trong lòng người hâm mộ bởi tài năng, sự nghiệp và những cống hiến của anh trong âm nhạc.

Ngay từ khi biết mình bị bệnh ung thư, Trần Lập đã khiến người hâm mộ càng thêm nể phục bởi cách mà anh lựa chọn khi đối diện với nó. Trần Lập đã tận hưởng, lao động và làm việc trọn vẹn cho đến những ngày cuối đời, để rồi ra đi nhẹ nhàng trong vòng tay người thân.

Người hâm mộ không bao giờ quên một người đã "ghi tên mình" trong trái tim họ.

Những câu nói của anh, cũng mạnh mẽ, ấn tượng, lạc quan như cách mà sống mà anh lựa chọn.

“Lâu nay tôi chợt thấy như người đi xa bỗng nhiên mệt nhoài. Cũng có lúc tôi muốn nói lời từ giã với con đường quen. Bước tiếp bước lặng lẽ một đời nghệ sĩ có nên cần cù. Sao nâng lên đặt xuống ly rượu còn cay chưa vơi nỗi niềm.”

Đằng sau những hào quang, có cả những lúc không thành công, những lúc mình phải đối diện với chính mình. Nó là cảm xúc rất bình thường của vô vàn người đàn ông trên bước đường trưởng thành.

“Nếu phải lựa chọn sống – chết, đen – trắng, cao – thấp, phải – trái, thì tôi vẫn tin rằng, lằn ranh giữa những cái đó là thách thức đòi hỏi chúng ta luôn phải nỗ lực hơn, nhưng nó cũng giúp ta thấy giá trị cuộc sống lớn hơn”

"Cuộc đời mỗi con người ai cũng sẽ có lúc gặp phải sóng gió. Mỗi mảnh đời của chúng ta cũng chỉ như một que diêm trước gió. Nếu chỉ dựa và một đôi bàn tay, con người sẽ không biết phải trông cậy vào đâu. Nhưng chỉ cần chung sức lại, chúng ta sẽ làm nên ngọn lửa lớn để sưởi ấm chính mình cũng như những người xung quanh"

“Càng va chạm, ngọn lửa trong tôi càng không thể kìm lại được”.


"Một đứa bé thì thường luôn có vấn đề của nó, nhưng rồi trong lúc ấy tôi nhớ mình đã từng nói với bản thân rằng: 'Không sao đâu, ngủ một giấc và sáng mai mọi thứ sẽ qua cả thôi'. Điều đó như một liệu pháp động viên tinh thần, nó theo tôi trong suốt quãng đời từ ấu thơ đến tận bây giờ"

Bản chất của những việc mà mình nghĩ là không tốt, không thuận lợi nó cũng luôn ẩn chứa trong đó những điều tốt đấy chứ.

Tôi sẽ không hát bài hát nào động viên tinh thần cho bản thân nữa, tôi có động lực của cá nhân rồi.

"Có những điều, những nỗi buồn không thể, và không nên 'trút' lên đầu vợ. Hãy chỉ mang niềm vui tới cho cô ấy…"

Có những thứ mà chỉ người bố mới dạy được con chứ không chỉ là người mẹ. Phải kiên nhẫn với các con.

Giữa cái sống, và cái chết, giữa lằn ranh giới ấy, nếu nhìn rõ được hiện trạng, bình tĩnh tháo gỡ, và quan trọng là lạc quan. Hãy lạc quan, cho dù thế nào đi nữa!

Theo Phương Nghi  (GĐXH)