Sợ thầy đến nỗi... tè dầm trong mơ

(BaoveNTD) - “Tao không bao giờ muốn gặp lại ‘ổng’ sau khi ra trường nữa!”. Sợ thầy đến nỗi có đứa chưa kịp làm xong bài tập, ngủ nằm mơ thấy bị thầy la là ‘tè’ ướt giường luôn.

Cách đây mấy hôm, Bích Hà - bạn cùng lớp hồi đi học điện thoại và trách: "Sao Thầy mất mà mày không báo cho tao biết?". Nghe mà ngậm ngùi và thấy nhớ Thầy thương bạn vô cùng.

Ngày xưa đi học, Bích Hà là đứa hay bị Thầy la nhất, nghỉ học rồi mà nằm mơ thấy Thầy nó vẫn còn sợ. Mình cứ nghĩ là nó sẽ không thương Thầy. Ai ngờ...! Đây là một đoạn cảm tưởng mình viết về Thầy và bạn bè lớp cũ trong lần họp lớp cách đây 5 năm - lúc đó Thầy chưa mất. Thầy ơi! Chúng con yêu kính Thầy xiết bao!

Thầy tôi

Hai mươi bảy năm rồi, kể từ ngày tốt nghiệp phổ thông năm 1981, lớp tôi mới chính thức họp nhau lần thứ nhất vào thứ Tư vừa rồi. Mặc dù chỉ gặp được hơn một nửa lớp nhưng đối với chúng tôi cũng là một thành công.

Chúng tôi đến thăm thầy chủ nhiệm năm lớp 12. Thầy rất cảm động khi thấy tình cảm mà bạn bè chúng tôi dành cho nhau vẫn nguyên vẹn như những ngày còn chung một mái trường.

Thật đáng mừng là thầy lại gặp được nhiều đứa chúng tôi cùng một lần như thế nhưng mừng nhất và ngạc nhiên nhất là thầy và chúng tôi cùng thấy là chúng tôi thương thầy.

Ngày còn đi học, chúng tôi kính và sợ thầy chứ chúng tôi thương thầy… ít lắm! Gặp lại thầy, chúng tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy lòng kính trọng và yêu thương đối với thầy tăng lên rất nhiều so với khi chúng tôi còn học.

Tôi còn nhớ buổi học đầu tiên với thầy.

so-thay-den-noi-te-dam-trong-mo

Trường tôi lúc đó có 4 giáo viên nổi tiếng là khó tính: “Nhất T, nhì T, tam H, tứ Đ”, thầy nổi tiếng là khó thứ hai. Đầu năm học, khi biết thầy sẽ chủ nhiệm lớp, đã có một số bạn xin chuyển qua lớp khác. Những ai ở lại thì đều rất sợ.

Thầy tôi nổi tiếng dạy văn rất hay và cho đến bây giờ thì thầy là 1 trong 6 nhà giáo nhân dân của đất nước. Giờ học đầu tiên, chúng tôi vừa thưởng thức bài giảng của thầy, vừa sợ bị thầy “tra khảo” về kiến thức cũ nên đứa nào cũng hồi hộp cả.

Khi chuông báo hết giờ, thầy ra khỏi lớp thì chúng tôi nghe một tiếng “phào” lớn, và đứa này nhìn đứa kia hú hồn! Hóa ra là không có đứa nào dám thở cả! Chúng tôi nín thở mà học và chúng tôi sống được là nhờ vào bản năng sinh tồn của hệ hô hấp!

Kết quả học lực của lớp chúng tôi cuối năm 11 cho thấy trình độ của lớp không đồng đều. Có nhiều học sinh khá giỏi nhưng cũng có nhiều học sinh yếu kém. Nhà trường “chọn” thầy cho lớp chúng tôi là để bảo đảm đứa nào cũng phải siêng học để có thể thi đậu vào đại học và nhất là đậu tốt nghiệp Phổ thông trung học.

Thầy chăm chúng tôi kỹ lắm! Thầy theo dõi sít sao từng tiết học một và ghé qua “ngó” chúng tôi thường xuyên vì phòng thầy ở cách chúng tôi chỉ có…hai phòng học. Tuy vậy, lúc đó chúng tôi chẳng thấy tình yêu thương nào của thầy hết! Những thứ mà chúng tôi thấy chỉ là: mỉa mai, châm biếm, chép phạt, đuổi học, mời cha mẹ, bôi bác và làm “mất mặt” chúng tôi trước lớp.

Thầy còn gây khó khăn cho chúng tôi về chuyện xin phép vắng mặt. Bất cứ lý do gì phải nghỉ học một buổi thì nhất định ba hoặc mẹ phải trực tiếp lên gặp thầy để xin phép vì thầy không chấp nhận một giấy xin phép nào cả! Nếu lỡ nghỉ học một buổi mà không có phụ huynh lên gặp thì coi như là…không được vào lớp học những ngày tiếp đó đến chừng nào phụ huynh lên gặp thì thầy mới giải quyết.

Thầy có quyền lắm! Thầy mà ra lệnh không cho đứa nào vào lớp thì kể như là không dám vào. Mà có dám vào thì cũng phải ra thôi vì sẽ có hơn 10 đứa trong ban cán bộ lớp đến “năn nỉ” nó: “Mày thương giùm tụi tao với. ‘Ổng’ mà biết mầy dzô học là kể như trưa nay tụi tao phải ở lại nghe ổng dzũa te tua”. Thế là…!

Thầy rất giỏi về chuyện “lăng nhục” chúng tôi trước lớp và có vài đứa đã “thề” là: “Tao không bao giờ muốn gặp lại ‘ổng’ sau khi ra trường nữa!”. Sợ thầy đến nỗi có đứa chưa kịp làm xong bài tập, ngủ nằm mơ thấy bị thầy la là ‘tè’ ướt giường luôn.

Ôi chao! Sao mà đau khổ cho cái năm học lớp 12 của chúng tôi với đủ thứ “trên đe dưới búa”. Bài học thì nhiều, ăn thì không đủ no, mà tâm lý thì không thoải mái vì sợ thầy quá! Môn nào học cũng phải cho đàng hoàng, chứ nếu bị điểm kém từ các bộ môn khác thì không hiểu sao là thầy biết ngay!

Chúng tôi thường nói là thầy có “CIA” ở lớp vì bất cứ chuyện gì xảy ra ở lớp là thầy đều biết liền. Học các môn khác không tốt lỡ bị điểm yếu hay bị phàn nàn mà Thầy biết là gọi lên mắng trước lớp.  Lúc đó thì chỉ có chết đứng trước các bạn như Từ Hải tại trận tiền để nghe thầy chửi và lăng nhục chứ không thể dám nói một lời bào chữa nào cả.

Tôi nói là “lăng nhục” là không ngoa tí nào, bởi vì cái lỗi của chúng tôi, chúng tôi thấy nó có chút xíu mà qua ngôn ngữ của thầy thì ôi thôi có đem ra mà xử bắn thì cũng chưa đáng tội!

Các bạn lớp khác nhìn chúng tôi với những con mắt cảm thông và chuyền tai nhau kể những câu chuyện “thương tâm” của chúng tôi mà họ đã có cơ hội nghe được, làm cho chúng tôi cảm thấy bị “lăng nhục” thêm!

Có lẽ vì những ấn tượng như thế mà 27 năm qua chúng tôi không chịu họp lớp chăng? Tụi nó “đổ thừa” là tại do tôi không đề xướng bởi vì ngày xưa tôi là lớp phó phụ trách hoạt động xã hội của lớp!?

so-thay-den-noi-te-dam-trong-mo

Nhưng lúc đó tôi đang bận bịu phá vỡ “sứ mệnh giáo dục cao cả” của ông xã, rồi sau đó bận đi học lại sau khi đã có hai nhóc, rồi lại đi xa học nữa.

Vả lại, còn bí thư chi đoàn, lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó lao động, các cán sự bộ môn, các tổ trưởng, tổ phó, tổ viên ở đâu? Ai lại không có quyền đề xướng và liên lạc các bạn để họp nhau chứ?

Trong buổi họp mặt, chúng tôi nói cho thầy biết là ngày trước chúng tôi đã “ghét” thầy như thế nào khi đang học nhưng bây giờ đã kính yêu thầy rất mực ra sao sau 27 năm ra trường. Kỳ diệu thay sự góp mặt của thời gian!

Theo tháng năm chúng tôi lớn dần lên, qua những thăng trầm của cuộc sống, tiếp xúc với nhiều tính cách, mỗi lần nghĩ về thầy chúng tôi thấy thầy đã rất tốt với chúng tôi, đã chăm sóc chúng tôi rất tuyệt vời và đã cho chúng tôi những kỷ niệm tràn đầy màu sắc.

Nếu thầy không “làm mặt khó” thì cái tuổi nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò của chúng tôi sẽ “nhờn”, sẽ không học hành cho tử tế và sẽ không đỗ tốt nghiệp với tỷ lệ 100% năm đó.

Những kỷ niệm bị “mất mặt” trước lớp ngày đó, bây giờ được đem ra kể như những trò cười, và đứa nào đứa nấy cố lập lại cái giọng của thầy thưở đó và lại thêm những trận cười nữa thêm vào những kỷ niệm tuyệt vời và đặc biệt của lớp chúng tôi.

Chúng tôi đã nói với thầy là thầy là người đã cho chúng tôi nhiều ấn tượng nhất, và dù chúng tôi luôn yêu kính các thầy cô của mình, sau 27 năm thầy là vị Thầy mà chúng tôi kính yêu nhiều nhất.

Cảm ơn thầy đã chăm sóc chúng con và cho chúng con những năm tháng tuyệt vời trên ghế nhà trường mà trong đời học sinh không phải ai cũng có một lần được có!

Cuối Đông năm 2008

Hà Thị Mỹ Anh